Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 12
Phải, đó chính là Katiusa.
Và sau đây là mối quan hệ giữa Nekhliuzov với nàng:
Nekhliuzov gặp nàng lần đầu, hồi chàng đang học năm thứ ba trường đại
học; trong dịp hè, chàng đến ở nhà các cô để chuẩn bị luận án về quyền sở
hữu ruộng đất. Một năm, chàng vẫn thường về nghỉ hè với mẹ và chị tại ấp
của mẹ chàng ở vùng phụ cận Moskva. Nhưng năm ấy, chị chàng đã đi lấy
chồng, mẹ chàng thì đi nghỉ dưỡng sức ở nước ngoài. Nekhliuzov phải viết
luận án, chàng bèn quyết định đến nghỉ ở nhà các cô. Ở nơi xa xôi hẻo lánh
nầy thì được yên tĩnh, không bị phân tán tư tưởng, các bà cô lại rất quý
cháu trai đồng thời là người kế tự duy nhất của mình, còn chàng thì cũng
quý mến các bà, quý mến nếp sống giản dị theo lối cổ của các bà.
Mùa hè năm đó, tâm trạng Nekhliuzov hào hứng lạ thường, cái tâm trạng
một thanh niên lần đầu tiên, không phải nghe ai chỉ bảo mà tự mình nhận
thức được tất cả vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc đời, tất cả tầm quan trọng của
sự nghiệp dành cho con người, nhìn thấy khả năng vô cùng tận của bản
thân và của thế giới tiến tới chỗ tận thiện tận mỹ và dốc hết tâm lực vào đó,
không phải chỉ với một niềm hy vọng mà với một tấm lòng tràn đầy tin
tưởng là sẽ đạt được tới chỗ mơ tưởng đó. Cũng năm ấy ở trường đại học,
chàng đã đọc cuốn Tình thái xã hộicủa Spencer. Lý luận của ông nầy về
quyền sở hữu ruộng đất đã để lại trong tâm trí chàng một ấn tượng rất sâu
sắc, nhất là chàng lại là con một bà điền chủ lớn. Cha chàng không giàu,
nhưng mẹ chàng khi lấy chồng đã mang theo về một vạn mẫu ruộng làm
của hồi môn. Bấy giờ là lần đầu tiên chàng hiểu tính chất tàn khốc, bất
công của chế độ chiếm hữu ruộng đất; vả lại chàng vốn thuộc loại người
khi hy sinh vì đạo nghĩa thì thấy tâm hồn vô cùng sung sướng, cho nên
chàng bèn quyết định không sử dụng quyền sở hữu ruộng đất của mình và
đem chia cho nông dân tất cả chỗ đất đai thừa hưởng của cha. Luận án của