Anh hoạ sĩ trẻ tuổi vui tính nói mặc dù với đôi cẳng ngắn, gióng cong
nhưng rắn chắc của con nhà nông, anh ta chạy rất cừ.
- Chẳng bao giờ anh bắt được chúng tôi đâu! - Katiusa nói.
- Một hai ba! - Người ta vỗ tay ba cái ra hiệu.
Katiusa cố nín cười nhanh nhẹn đổi chỗ cho Nekhliuzov, nắm lấy bàn tay to
của chàng trong bàn tay nhỏ bé, khô cứng, rắn chắc của mình, chạy lao về
bên trái, tiếng váy hồ cứng kêu sột soạt.
Nekhliuzov chạy nhanh và không muốn để anh chàng hoạ sĩ bắt được,
chàng đã mở hết tốc lực. Khi chàng ngoái cổ trông lại thì thấy anh hoạ sĩ
đang đuổi Katiusa, nhưng với cặp giò dẻo dai mau lẹ của tuổi trẻ, nàng
chạy vút lên, thoát hẳn tay anh ta và chạy càng xa dần mãi về bên trái. Ở
phía trước mặt có một lùm tử đinh hương, phía sau đó chưa có ai chạy đến.
Katiusa đưa mắt cho Nekhliuzov, sẽ hất đầu ra hiệu bảo chàng chạy ra phía
sau lùm cây ấy để lại bắt gặp nhau(1). Chàng hiểu và chạy ra đằng sau bụi
tử đinh hương. Không ngờ ở đó có một cái rãnh mọc kín cỏ gai; chàng hụt
chân ngã vào đám cỏ, bàn tay bị gai đâm và ướt đẫm những giọt sương
chiều đọng trên lá. Chàng nhổm dậy ngay, tự cười với mình và chạy ra chỗ
đất quang.
Katiusa tươi cười, mắt đen láy như những trái mận dạỉ ướt, chạy vút đến.
Họ gặp nhau và nắm lấy tay nhau.
- Anh vừa bị gai đâm vào tay rồi chứ gì? - Vừa thở mạnh nàng vừa mỉm
cười hỏi và ngước mắt nhìn thẳng vào mặt chàng, còn tay kia nàng sửa lại
bím tóc bị sổ tung.
- Tôi không biết ở đây có cái rãnh. - Nekhliuzov cũng cười trả lời, không
buông tay Katiusa.
Nàng đứng sát gần và Nekhliuzov cũng không hiểu tại sao lại ghé sát vào
mặt nàng. Katiusa không lảng tránh, chàng càng xiết chặt lấy tay cô gái và
hôn nàng trên môi.
- Chết chửa - Nàng nói và gỡ vội tay, chạy lảng xa.
Tới bụi tử đinh hương, nàng ngắt hai cành trắng gần trụi lá, khẽ đập lên
khuôn mặt nóng bừng, ngoái nhìn lại Nekhliuzov, rồi vung mạnh cánh tay
ra phía trước, nàng chạy về với các bạn.