chàng đã được xây dựng theo chủ đề đó.
Năm ấy, lúc ở nhà các cô, hằng ngày chàng dậy thật sớm, trước khi mặt trời
mọc, có khi từ ba giờ sáng nhiều hôm trời còn sương mù, chàng ra tắm ở
con sông nhỏ nằm dưới chân đồi rồi trở về khi hoa cỏ còn ướt đẫm sương
đêm. Đôi khi dùng cà phê sáng xong, chàng ngồi viết luận án hoặc đọc tài
liệu tham khảo; nhưng thường có nhiều hôm, chàng không đọc mà cũng
chẳng viết, rời khỏi nhà, đi lang thang trên các cánh đồng, trong các khu
rừng. Trước bữa cơm, chàng chợp mắt ở một chỗ nào đó ngoài vườn, rồi
trong bữa ăn, vốn vui tính chàng làm các bà cô cũng vui vẻ, tươi cười; sau
đó, chàng cưỡi ngựa hoặc bơi thuyền: buổi tối, chàng đọc sách hoặc ngồi
chơi bói bài với các bà. Thường thường, ban đêm, nhất là những đêm sáng
trăng, chàng không ngủ được chỉ vì trong lòng cảm thấy một niềm vui sống
mênh mông, sôi nổi quá có khi chàng đi bách bộ suốt đêm trong vườn cho
đến sáng, tâm hồn chìm đắm vào những mơ mộng, suy nghĩ triền miên.
Tháng đầu tiên, chàng sống êm đềm và tươi vui bên các bà cô như vậy,
không hề để ý đến cô gái nửa là con nuôi, nửa là hầu phòng - nàng Katiusa
có đôi mắt đen láy bước đi thoăn thoắt nhẹ nhàng.
Lớn lên trong cánh tay mẹ, đến mười chín tuổi Nekhliuzov lúc đó vẫn còn
là cậu bé ngây thơ trong trắng.
Nữ giới đối với chàng không gợi một ý niệm gì ngoài ý niệm về hôn nhân
và theo cách chàng hiểu thì tất cả những phụ nữ nào không thể kết hôn với
chàng được chàng đều không coi là phụ nữ mà chỉ là những con người.
Nhưng một chuyện đã xảy đến. Cũng vụ hè năm ấy hôm lễ Thăng tiên, các
bà cô có một bà khách láng giềng sang chơi, các con bà ta cũng theo sang:
hai cô con gái với một cậu con trai, học sinh trung học; lại có thêm một hoạ
sĩ trẻ tuổi, con nhà nông dân, cùng ở nhà bà ta nữa.
Uống trà xong, bọn trẻ chơi đuổi bắt nhau trên bãi cỏ mới xén trước nhà.
Katiusa cũng được rủ chơi. Sau mấy lần thay đổi đồng bạn, đến lượt
Nekhliuzov cùng chạy với nàng: Lúc nào chàng nhìn Katiusa cũng thấy
thích thú nhưng chàng không hề có ý nghĩ rằng giữa hai người lại có thể có
một mối quan hệ gì đặc biệt.
- Hừ, giờ thật khó mà tóm được đôi nầy, trừ phi họ trượt ngã hoạ chăng! -