Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Nekhliuzov và Katiusa đã thay đổi thành mối
quan hệ giữa đôi thanh niên nam nữ còn trong trắng ngây thơ quyến luyến
nhau.
Khi thấy Katiusa bước vào phòng hay khi thấy thấp thoáng bóng chiếc tạp
dề trắng của nàng xa xa, là cả một trời tươi sáng rực rỡ hiện lên trước mắt
chàng; cái gì chàng cũng thấy thú vị hơn, quan trọng hơn, chàng thấy cuộc
sống đầy thú vị. Nàng cũng có cảm giác như thế.
Và chàng vui không phải chỉ khi gặp mặt Katiusa hay khi có nàng ở gần,
mà cả khi chàng nghĩ rằng trên đời nầy có Katiusa, và để sánh với nàng lại
có Nekhliuzov.
Giả sử chàng có nhận được thư của mẹ trách móc, hay nếu bản luận án của
chàng viết không chạy, hoặc nếu chàng cảm thấy nỗi buồn vô cớ của tuổi
thanh niên, chàng chỉ cần nhớ lại rằng có Katiusa trên đời, rồi chàng sẽ gặp
nàng, là bao nỗi ưu tư đều tan biến hết.
Katiusa bận nhiều công việc trong nhà, nhưng nàng tháo vát làm tròn mọi
việc và lúc rỗi nàng đọc sách.
Nekhliuzov đưa nàng xem những tác phẩm của Dostoievsky và của
Turgeniev mà chàng mới đọc xong.
Nàng thích nhất cuốn "Tạnh ngớt" của Turgeniev. Họ thường trao đổi với
nhau một đôi câu khi gặp nhau trong hành lang, trên bao lơn, ngoài sân và
có khi cả trong căn phòng nàng ở chung với bà Matrena Paplovna, người
hầu phòng già của hai bà cô; thỉnh thoảng Nekhliuzov đến đây uống trà,
nhấm nháp ít đường. Có mặt bà Matrena Paplovna thì những câu chuyện họ
nói với nhau rất hứng thú; nhưng khi chỉ có hai người thì họ lại sượng sùng
khó nói. Những lúc đó, khóe mắt họ lại nói những điều khác hẳn và quan
trọng hơn nhiều những điều từ miệng họ thất ra; môi họ díu lại, những lúc
ấy họ thấy hoảng sợ và vội vàng lảng xa nhau.
Trong thời gian Nekhliuzov ở nhà các cô lần đầu, mối quan hệ giữa đôi bạn
chỉ có thế. Song, các bà đã nhận thấy và lấy làm lo sợ, các bà viết thư ra
nước ngoài báo cho công tước phu nhân Elena Ivanovna, mẹ Nekhliuzov
biết. Cô Maria Ivanovna thì sợ cháu Dmitri của bà dan díu với Katiusa.
Nhưng bà chỉ sợ hão: Nekhliuzov yêu Katiusa thật, song chính bản thân