Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 13
Sau đó, ba năm liền, Nekhliuzov không gặp Katiusa.
Đến khi gặp lại nàng trong dịp ghé thăm các cô trên dường đi tới đơn vị -
chàng mới được đề bạt sĩ quan - thì chàng đã thành một người hoàn toàn
khác con người đến nghỉ hè ở đây ba năm trước.
Hồi ấy, chàng còn là một thanh niên trung thực khảng khái, hào hiệp, lúc
nào cũng sẵn sàng hiến thân cho mọi nghĩa cử; bây giờ, chàng chỉ còn là
một kẻ vị kỷ tinh vi, một gã trác táng, chỉ yêu quý có sự khoái lạc của
mình. Trước kia, đối với chàng, thế giới thần linh là một điều bí ẩn chàng
thích thú, say sưa, gắng công khám phá; bây giờ, chàng thấy mọi sự trên
đời nầy đều đơn giản, rõ ràng và do hoàn cảnh của cuộc sống quanh mình
quyết định. Nếu trước kia chàng coi sự cảm thông với thiên nhiên, với
những người đã từng sống, từng cảm, từng nghĩ trước chàng (các triết gia,
thi nhân) là cần thiết và quan trọng thì nay chàng lại coi những tổ chức do
con người đặt ra và sự cảm thông với bè bạn mới là cần thiết và quan trọng.
Trước kia, chàng coi phụ nữ là loại người huyền bí; bây giờ thì phụ nữ, phụ
nữ nào cũng vậy trừ những người thân và vợ bạn ra - đối với chàng đều có
một ý nghĩa rất rành mạch: họ chỉ là một công cụ tốt nhất để đem lại thứ
khoái lạc mà chàng đã thưởng thức. Trước kia, chàng chẳng cần gì đến tiền,
chàng tiêu không hết một phần ba số tiền mẹ gửi cho; chàng đã có thể
khước từ cái gia tài của cha để lại và đem trao nó cho nông dân; bây giờ thì
chàng thấy số một nghìn năm trăm rúp của mẹ cấp cho hàng tháng là không
đủ và đã nhiều lần vì chuyện tiền nong, chàng phải lời qua tiếng lại với mẹ.
Trước kia chàng coi con người tinh thần của mình mới là (cái "tôi") chân
chính; bây giờ thì chàng lại coi (cái "tôi) khỏe mạnh, nhanh trai, thú vật
mới thật là mình.
Và sở dĩ có sự biến đổi ghê gớm đó trong con người Nekhliuzov, chỉ là vì
chàng đã không tin ở mình nữa mà chuyển sang tin vào người khác. Có sự