tâm hồn chàng. Nhưng dù chàng mỏi mắt trông chờ, suốt ngày hôm đó
chàng vẫn không được dịp nào gặp riêng nàng cả. Đúng là nàng lánh mặt
không còn nghi ngờ gì nữa.
Song đến chiểu, nàng có việc phải vào gian bên cạnh phòng chàng ở: ông
bác sĩ ngủ lại đêm cho nên nàng phải sửa soạn chỗ nằm cho khách. Nghe
tiếng chân nàng, Nekhliudov rón rén, nín thở như một kẻ gian phi sắp phạm
tội ác lẻn ngay vào căn phòng ấy tiến lại đằng sau nàng.
Nàng đang luồn hai bàn tay vào lồng chiếc áo gối.
Nàng ngoảnh đầu lại nhìn chàng và mỉm cười, nhưng không còn là nụ cười
tươi tắn, sung sướng như trước nữa mà là một nụ cười e sợ, tội nghiệp. Nụ
cười đó dường như bảo rằng việc chàng đang làm là một điều xấu xa.
Chàng dừng lại một phút. Lúc đó khả năng đấu tranh hãy còn: chàng nghe
thấy tiếng nói tuy yếu ớt, nhưng còn rõ rệt của tình yêu chân chính đối với
nàng nó rủ rỉ với chàng về nàng về tình cảm của nàng, về cuộc đời nàng.
Nhưng một tiếng nói khác lại bảo "Coi chừng đấy! Kẻo lại để cho khoái lạc
của ta, hạnh phúc của ta tuột mất đấy?" Và tiếng nói sau đã át hẳn tiếng nói
trước. Chàng cương quyết bước tới gần nàng hoàn toàn bị cuốn theo tình
dục thú tính mãnh liệt, không gì ngăn cản nổi.
Chàng ghì chặt lấy nàng trong tay, đặt nàng ngồi xuống giường và thấy cần
phải làm gì hơn thế nữa, chàng ngồi xuống cạnh nàng.
- Dmitri Ivanovich, anh thân yêu, em yêu anh, buông em ra, - nàng thỏ thẻ,
giọng van xin. - Mà bà Matrena Paplovna đến rồi kỳa? - Nàng kêu lên và
giằng ra khỏi tay chàng. Quả có người đang đi đến thật. Nekhliudov bảo
nàng:
- Vậy thì đêm nay anh sẽ đến với em. Em ở một mình phải không?
- Anh nói gì thế? Không đời nào! Không nên đâu?
Miệng nàng nói như vậy nhưng cả con người xúc động bối rối ở nàng thì lại
nói khác hẳn.
Người đang đi tới cửa đúng là bà Matrena Paplovna.
Bà vào buồng. Ôm theo một tấm chăn. Bà lườm Nekhliudov vẻ trách móc
và mắng Katiusa vì đã quên không mang đúng tấm chăn đó theo.
Nekhliudov lặng lẽ đi ra, thậm chí lòng dửng dưng không thấy hổ thẹn.