Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 16
Ở nhà thờ về, Nekhliudov ăn lót dạ cùng với hai cô.
Để cho khỏi mệt, theo thói quen mới tiêm nhiễm phải trong quân ngũ,
chàng nốc rượu mạnh và rượu nho, rồi trở về phòng, cứ để nguyên cả quần
áo, ngả mình thiu thiu ngủ. Tiếng gõ cửa làm chàng chợt tỉnh. Nghe tiếng
gõ chàng biết ngay là nàng. Chàng nhỏm dậy, dụi mắt vươn vai.
- Katiusa đấy ư? Vào đây em! - Chàng đứng lên, nói.
Nàng hé cửa.
- Mời anh đi xơi cơm.
Nàng vẫn mặc chiếc áo dài trắng, nhưng không còn chiếc nơ trên mái tóc.
Nàng nhìn vào mắt chàng, nét mặt tươi như hoa, tưởng chừng nàng đến báo
cho chàng một tin gì vui sướng đặc biệt.
- Anh ra ngay bây giờ, - chàng trả lời và lấy lược chải tóc cho gọn ghẽ.
Nàng còn đứng nán lại một chút. Thấy thế, chàng ném chiếc lược xuống
ghế và tiến về phía nàng. Song cũng ngay lúc đó, nàng vụt quay ngoắt ra
bước chân thoăn thoắt đi nhẹ nhàng trên tấm thảm dài ngoài hành lang.
"Thật mình ngốc quá! Sao không giữ cô ta lại?" - Nekhliudov nghĩ bụng.
Chàng chạy theo đuổi kịp nàng trong hành lang.
Chính chàng cũng chẳng hiểu chàng muốn gì ở nàng.
Song chàng cảm thấy là khi nàng đến với mình trong phòng như vậy thì
đáng lý chàng đã phải làm cái điều mà tất cả mọi người đều làm trong hoàn
cảnh đó, thế mà chàng đã không làm.
- Katiusa ơi đứng lại em! - Chàng nói.
Nàng quay đầu, đứng lại và nói:
- Gì thế anh?
- Có gì đâu, chỉ là…
Và nghĩ đến việc thiên hạ đều làm trong hoàn cảnh tương tự, chàng lấy can
đảm, dang tay ôm lấy nàng. Nàng đứng sững lại và nhìn thẳng vào mắt