Trong lúc ôm hôn anh nông dân và nhận của anh ta một quả trứng nhuộm
nâu, Nekhliuzov thoáng trông thấy đằng xa tấm áo óng ánh đổi màu của bà
Matrena Paplovna và mái tóc đen xinh xắn có điểm chiếc nơ hồng.
Qua bao nhiêu đầu người lô nhô đằng trước, nàng vẫn nhận ra ngay
Nekhliuzov và chàng thấy mặt nàng bừng sáng hẳn lên.
Ra đến thềm, nàng cùng bà Matrena Paplovna dừng lại để bố thí cho đám
người ăn xin. Trong bọn có một người mũi chỉ còn là một mụn đỏ đang lên
da non, tiến đến gần nàng. Nàng lấy một vật gì trong áo đưa cho người ấy
rồi cũng tiến sát lại gần, hôn hắn ba cái, không chút ghê tởm, khóe mắt vẫn
tươi sáng, vui mừng. Cũng trong lúc ấy, mắt nàng gặp mắt Nekhliuzov và
nàng dường như muốn hỏi chàng: "Em làm thế có đúng không anh?"
"Đúng lắm chứ, em yêu quí! Tất cả đều tốt, tất cả đều đẹp, anh yêu em!".
Bà Matrena Paplovna và Katiusa bước xuống thềm.
Nekhliuzov lại gần nàng. Chàng không có ý định trao đổi với nàng cái hôn
mừng lễ Phục sinh theo cổ lệ, chàng chỉ muốn đứng bên nàng cho gần
thêm.
- Chúa sống lại rồi! - Bà Matrena Paplovan nói và nghiêng đầu mỉm cười;
nghe giọng nói, thấy ngay trong ngày hôm đó mọi người đều bình đẳng. Bà
lấy chiếc mùi xoa cuộn tròn ra lau miệng rồi ghé mặt về phía Nekhliuzov
để hôn chàng.
- Chính thế, Chúa sống lại rồi! - Chàng trả lời và hôn bà.
Chàng quay lại nhìn Katiusa, nàng đỏ mặt lên và nhích lại gần.
- Chúa sống lại! Anh Dmitri Ivanovich.
- Chính thế, Chúa sống lại rồi! - Họ hôn nhau hai lần rồi ngừng lại, ngần
ngại không biết có nên hôn nữa hay không; và khi thấy là phải tiếp tục thì
họ lại hôn nhau một lần thứ ba nữa rồi cả hai cùng mỉm cười.
- Bà và cô không đến nhà linh mục à? - Nekhliuzov hỏi.
- Không, chúng tôi ngồi lại đây thôi, anh Dmitri Ivanovich ạ, - nàng gượng
nói, dốc cả lồng ngực thở một hơi dài như khi mới làm xong một việc
khoan khoái, rồi đăm đăm nhìn vào mắt chàng với cặp mắt nhu mì, trinh
bạch, yêu thương, hơi hiêng hiếng.
Trong tình yêu của một đôi nam nữ, bao giờ cũng có một phút mà tình yêu