tồn tại cùng chi vì Katiusa mà thôi: và người ta có thể coi thường tất cả
nhưng không thể coi thường nàng được, bởi vì nàng là trung tâm của vũ trụ.
Vì nàng mà vàng son khung ảnh thánh long lanh rực rỡ: vì nàng mà đèn
nến sáng trưng: vì nàng mà những tiếng ca hoan lạc bay cao: "Hôm nay lễ
Phục sinh Chúa! Mọi người hãy hớn hở vui lên!". Và trên cõi đời nầy có
cái gì hay có cái gì đẹp cũng đều vì Katiusa cả. Chàng tưởng chừng Katiusa
cũng biết thế.
Nekhliuzov thấy như vậy khi chàng nhìn hình vóc mảnh mai, cân đối của
nàng bó lẳn trong tấm áo trắng có nếp chun, và gương mặt nàng chứa chan
một niềm hân hoan, thanh thản như nhủ với chàng rằng cái gì đang khiến
lòng chàng vui sướng dạt dào thì nó cũng làm cho lòng nàng dạt dào vui
sướng.
Vào khoảng giữa, sau lễ đầu và trước lễ cuối, Nekhliuzov đi ra ngoài. Mọi
người đều né mình nhường chỗ cho chàng đi và cúi đầu chào lúc chàng
bước qua.
Người thì nhận ra chàng, người thì hỏi "Ai thế?" Chàng đứng lại trên bậc
thềm trước nhà thờ. Đám hành khất xúm lại chung quanh: chàng lấy tất cả
số tiền lẻ có trong túi ra phân phát, rồi bước xuống thềm.
Trời đã hửng sáng nhưng mặt trời chưa mọc. Các con chiên ra ngồi rải rác
trên các ngôi mộ chung quanh nhà thờ. Katiusa vẫn chưa ra. Nekhliuzov
đứng lại chờ.
Người dự lễ vẫn lũ lượt đi ra, gót giầy đinh nện vang trên các tảng đá lát,
họ đi tản mát ra các ngả trong sân và ngoài nghĩa địa của nhà thờ.
Một cụ già, trước là thợ làm bánh cho bà Maria Ivanovna, đầu lắc lư, giữ
Nekhliuzov lại và hôn chàng ba cái; rồi đến vợ ông cụ, một bà già da mặt
đã nhăn nheo, đầu đội một chiếc khăn vuông lụa; bà cụ lấy một quả trứng
nhuộm nghệ ở trong khăn tay ra đưa cho chàng. Đằng sau hai cụ, một anh
nông dân trẻ, lực lưỡng, áo dài mới, dây lưng xanh, tươi cười tiến đến.
- Chúa đã sống lại! - Anh ta nói, vẻ tươi cười hiện rõ trên đôi mắt, rồi ôm
lấy cổ Nekhliuzov, mặn mà đưa cặp môi rắn khỏe, trong sạch, hôn ba cái,
quệt bộ râu loăn xoăn lên mặt chàng: một hương vị lành mạnh của người
dân cày bao trùm cả người chàng.