ấy lên tới đỉnh cao nhất, không mảy may gì là có ý thức, là suy tính và cũng
chẳng bợn dục tình. Nekhliudov đã qua phút đó trong đêm lễ Phục sinh
hôm ấy. Giờ đây, nhớ lại Katiusa và những lúc ở bên nàng thì phút giây duy
nhất đó đã xoá mờ tất cả các giây phút khác: mái tóc đen mượt và bóng,
chiếc áo trắng xếp nếp bó lẳn tấm thân mảnh mai trinh bạch, bộ ngực non
mới nhú nở, sắc mặt bừng đỏ và cặp mắt đen láy, dịu hiền, hiêng hiếng,
long lanh qua một đêm không ngủ, thêm vào đó là cái nét chính toát lên
trong toàn bộ con người nàng: đó là cái tinh khiết của tình yêu trinh bạch,
không phải chỉ riêng đối với chàng chàng biết rõ như thế - mà tình yêu đối
với tất cả mọi người, mọi vật trên đời nầy, không phải chỉ riêng với cái tất
đẹp mà cả đối với kẻ hành khất nàng vừa ôm hôn.
Chàng biết rõ thứ tình yêu đó có ở nàng vì chính trong lòng chàng đêm
hôm ấy, chàng cũng thấy có nó và chàng nhận thấy rằng chính thứ tình yêu
đó đã hoà hợp chàng với Katiusa làm một.
Ôi! Giá mà tất cả câu chuyện ngừng lại ở những tình cảm đêm hôm ấy?
"Phải! - Giờ đây, ngồi bên cửa sổ trong phòng bồi thẩm, chàng nghĩ, - tất cả
những chuyện ghê gớm nầy đã nảy ra từ sau cái đêm lễ Phục sinh đó!".