Kim Hài
Phương nào bình yên
Tủ sách Tuổi Hoa
Chương 3
Nước chảy xiết qua mấy kẽ chân Nhan mát rượi. Một con ễnh ương nhào
xuống nước tập bơi cho bầy nòng nọc nhởn nhơ không màng gì đến độ
nước chảy. Chúng tập trung thành từng đàn đen đủi như những lấm tấm
bẩn. Vào những buổi trưa, nước trong hơn và chỉ sủi bọt ở mấy quãng
quanh co. Cỏ tranh lẫn cỏ ống mọc chìa hai bờ rũ rượi trên mặt nước.
Nhan nhìn trời rồi lần mở hé miếng lá chuối để xem củ khoai môn có còn
nóng. Nàng bức rức nôn nao nhìn về phía dưới để xem có bóng dáng người
đến không.
Nhan đang chờ Nghi. Cuộc tình của họ bỗng dưng thành hình nhanh chóng
lạ thường. Sau mấy buổi đi câu cá, hái rau, Nghi thân với hai chị em Nhan
nhiều hơn. Nhan bắt đầu để ý, nhớ nhung người con trai rắn rỏi ấy. Còn
Nghi, chàng không thể không mến tâm hồn bình dị lạ lùng của Nhan, một
tâm hồn mà chàng cảm thấy thích hợp với chàng hơn cả. Lạ thật, nhiều lúc
Nghi xét kỹ lòng mình và chàng không ngờ chàng yêu một cô gái lạc lõng
trong ngôi làng hoang tàn kỳ lạ nầy.
Kể từ khi có Nghi, Nhan không còn lo âu, không còn sợ hãi gì nữa. Tình
yêu chớm nở trong lòng cô gái quê mới lớn ngọt ngào và thiết thực như củ
khoai, ruộng sắn? Nhan không nghĩ ngợi nhiều, không phân tích nhiều.
Nàng chỉ biết nhớ và thấy thương Nghi nhiều, khi ngồi cạnh chàng, nghe
tiếng Nghi nói, lòng Nhan như được nghe mẹ êm ái dỗ dành giống hồi còn
nhỏ. Và Nhan thấy cần Nghi hơn bao giờ hết.
Chỉ trong vòng một tuần lễ, Nhan đã biết hẹn hò và chuyện trò với Nghi mà
không e ngại. Tình yêu làm Nhan lớn lên và trưởng thành nhanh chóng.
Ngôi làng không còn vắng vẻ. Và giờ đây, nhìn qua bên kia bờ lạch, trên
ngọn đồi trọc, những ngôi nhà đổ nát không còn đe dọa Nhan nữa. Mà trái
lại, Nhan thường dõi mắt nhìn qua chờ đợi, vì Nhan biết rằng, sau ngọn đồi
trọc đó, Nhan có Nghi, có tình yêu đầu đời hiếm có.