- A, anh Nghi…
Nhan vừa thấy bóng Nghi lộ ra khỏi đám cỏ lau um tùm. Bằng những bước
chân vội, Nghi lội bừa xuống dòng nước đục. Ðám nòng nọc lẩn sâu vào
mấy cụm cỏ ven bờ.
- Nhan chờ anh có lâu không ?
Nhan lắc đầu cười hiền :
- Nhan chờ lâu, nhưng chắc tại Nhan ra sớm.
Nghi giũ nước ướt ở hai ống quần lính, chàng nghe nói mà thương Nhan
quá. Bao giờ Nhan cũng hiền dịu nhẹ nhàng.
- Bị hôm nay, anh trực đó, phải nhờ thằng bạn trực dùm. Tụi nó chọc quê
anh quá trời.
Nhan đỏ mặt :
- Mấy ảnh rắn mắt lắm. Nhan sợ luôn.
Nói đoạn, Nhan đưa cho Nghi củ khoai môn còn hâm nóng.
- Cái gì vậy Nhan. Anh cũng có mấy hộp bánh ra cho em nè.
Nhan cầm hộp bánh, cảm động :
- Ðể em đem về cho tía.
- Tía có biết chuyện mình không ?
Nhan cúi đầu giấu mặt vào hai tay :
- Trời ơi, ở cái xóm ni mà ai không biết. Lèo tèo có mấy người. Nội cái
miệng thằng Lời cũng đủ để cho cả làng nước biết.
Nghi cười :
- Thì đâu có sao, tía biết càng tốt. Mà… mà tía có la gì không.
Nhan lắc đầu không nói. Nàng định kể cho Nghi nghe cái buổi trưa vắng
lặng, tía Nhan kêu nàng nhắn nhủ. Giọng ông nghiêm nhặt như lần đầu
Nhan làm lỗi. Ðôi mắt trắng của ông cố mở to như muốn nhìn rõ đứa con
gái mà ông chỉ độ chừng nó lớn đến thế nào thôi. Trong trí tưởng của ông,
Nhan cũng chỉ là một đứa nhỏ mà ngày nào ông cõng trên lưng ra đồng làm
việc. Ông nói :
- Nhan à, tía biết hết mọi chuyện rồi. Tía không biết nói sao, nhưng con
phải ăn ở cho ra người gia giáo. Tía mù lòa, bây có làm chi thì tía cũng
chịu, nhưng tía tin ở con. Làm bạn với lính mệt lắm, tụi nó rày đây mai đó.