Dù sao con cũng lớn rồi. Phải biết giữ gìn dù gặp hoàn cảnh nào đi nữa.
Chốn nầy đèo heo hút gió, tía biết con không có bạn con buồn. Nhưng
không phải vì vậy mà chọn lựa bừa bãi nghe con. Giấy rách thì cũng phải
giữ lấy lề. Ðừng hoang tàn quá làm tía buồn… Thôi tía chỉ nói ít vậy, con
hiểu nhiều…
Nhan muốn nói với tía mình là Nghi đàng hoàng và tử tế lắm, nhưng nàng
nghẹn ngào. Nhan lấy gì chứng minh cho tía rõ cái đàng hoàng của Nghi.
Hai đứa chỉ mới quen nhau rồi thương nhau trong vòng hai tuần lễ. Hai
tuần mau chóng, ngắn ngủi. Chỉ có mình Nhan mới hiểu được Nghi. Và chỉ
có mình Nhan mới tự đoan chắc với lòng mình là Nghi thật xứng đáng.
- Bộ không nói gì hết hở Nhan ?
Nhan giật mình chớp chớp mắt.
- Ðể anh kể chuyện đánh nhau cho Nhan nghe.
Nhan lắc đầu quầy quậy :
- Thôi đi anh. Ðừng kể nữa. Nhan ghét đánh nhau lắm. Gì mà toàn chết
chóc không hè. Nhan sợ súng đạn lắm. Hay là anh kể chuyện hồi anh đi học
cho Nhan nghe đi.
Nghi cười :
- Em cứ bắt anh kể hoài mà.
- Ừa mà lạ ghê anh, mỗi lần nghe anh kể, Nhan nhớ trường, nhớ cô, nhớ
bạn lạ lùng. Nhan còn nằm ngủ mê thấy mình được đi học lại nữa chớ.
Nhan mặc áo dài trắng, đeo huy hiệu như cô em anh vậy đó.
Nghe cầm mấy sợi tóc bay của Nhan lòng bồi hồi. Cô gái nầy ngây thơ và
chơn thật quá. Lòng Nghi dạt dào thương yêu. Nghi ngậm mấy sợi tóc
trong miệng. Hương tóc thiếu nữ làm chàng ngây ngất. Nghi nói khẽ, thật
khẽ :
- Nhan ơi, Nhan có thương anh không ?
Nhưng Nhan nghe thấy. Và cũng như mọi lần, mặt Nhan đỏ hồng như trái
chín. Nhan giấu mặt sang một bên tránh không nhìn Nghi. Nắng buổi trưa
im lìm ngủ trên những phiến đá trắng rong rêu dọc theo con lạch. Nhan
nhìn bóng nắng mà thấy hồn mình chơi vơi và ấm áp vô cùng.
- Trả lời đi Nhan. Chưa khi nào Nhan trả lời anh hết. Lần nầy nhứt định à.