Không xa, khuất những đám cây thấp bên bờ lạch là một khoảng đất trống
với hàng trăm loại cây con sát đất. Nhan ngồi phệch xuống nói với em :
- Lựa rau lang thôi nghe mầy. Tao ghét rau dền lắm. Hổng biết sao tía khoái
loại đó quá trời. Hái cái ngọn thôi. Sao mầy bứt toàn cỏ không vậy ?
Hai chị em cắm cúi hái rau. Những ngọn rau hiếm hoi lẫn lộn với hằng
trăm loại cây cỏ không tên. Những ngọn rau cằn cỗi như đếm được từng lá,
nắm từng bó nhỏ trong tay. Nắng chiếu bỏng rát một bên má Nhan. Mồ hôi
nhỏ giọt trên trán. Nhan ngừng tay. Thằng Lời cũng lặng im. Bỗng dưng
Nhan đứng bật dậy :
- Có tiếng còi xe lửa.
Thằng Lời vểnh tai nghe ngóng. Nhan bước vội mấy bước về phía trước :
- Có xe lửa.
- Em chẳng nghe gì hết. Mà làm gì có xe lửa ?
Bó rau trên tay Nhan rơi xuống :
- Tao nghe mà, xe lửa.
Thằng Lời lắng tai một lúc rồi cúi đầu thản nhiên tiếp tục hái rau :
- Cái chị nầy bữa nay ăn nhằm gì mà như người ngủ mê.
Nhan dõi mắt về phía đằng xa, sau dãy núi thấp. Nơi đó con đường xe hỏa
cỏ cao mọc đầy. Con đường ngày xưa mỗi chiều rục rà rục rịch tiếng xe
chạy vang động mặt đất và khói đen bốc cao hơn núi tản mác như mây trên
trời. Con đường sắt mà ngày xưa mỗi lần dẫn trâu ăn cỏ, Nhan ngồi thụp
lên thanh sắt lạnh chờ chuyến tàu đến từ đằng xa, chờ âm thanh hú dài man
rợ lẫn tiếng trâu rống bên bờ bụi cỏ mà ngẩn ngơ nhìn những khuôn mặt xa
lạ thấp thoáng bên khung cửa rộng của con tàu.
Ðã lâu lắm rồi không còn những chuyến tàu qua. Ðã lâu lắm rồi Nhan
không còn dẫn trâu vượt núi ăn cỏ. Ðường sắt bỏ hoang và trâu cũng không
còn. Một trận đánh đi ngang khu xóm hẻo lánh và quét hết những gì nó có.
Sau cơn kinh hoàng, đất không hồi sinh, và người bỏ đi gần hết. Xóm vắng
lặng không một hoạt động nào khả dĩ làm tươi đời sống, phục sinh cây cỏ.
Cây cỏ chết, nhà cửa đổ nát và lòng người cũng chết theo. Xóm còn lại vỏn
vẹn sáu gia đình cùng quẫn, chẳng biết đi đâu, đành bám víu mảnh đất
buồn mà quen nầy.