Thằng Lời thì cũng đi đâu mất đất. Tía cháu ổng càu nhàu hoài, kêu đứa
nào cũng không có.
Nhan giật mình. Củ khoai trên tay nàng vụt lại trong lu. Thằng Lời. Bây giờ
Nhan mới nhớ đến em. Từ tối đến giờ Nhan không gặp nó. Chợt nhớ lại lời
thằng Lời nói với mình đòi đi theo đoàn quân, Nhan giật mình. Nàng vội vã
bắc nồi khoai lên và nói với bà Tư.
- Bác Tư làm ơn coi dùm cháu nồi khoai. Cháu đi kiếm thằng Lời.
Nhan chạy qua bên nhà bác Cả hỏi, bác Cả Bửng cho biết là không gặp nó
ở đâu hết. Nhan đi khắp nơi. Cuối cùng trên đường về Nhan dừng lại ở góc
vườn nhà bác Dự khóc lặng lẽ. Thằng Lời nói thật chớ không phải đùa. Nó
đã bỏ đi. Chắc tía biết được tía buồn lắm. Nhan lại khóc, khóc cho mình,
cho em và cho cha.
Buổi chiều xuống như một chiếc lưới bủa vây ánh sáng. Bóng ráng vàng
trôi thẫm ở chân trời gội lên đỉnh núi đầu xa chút hào quang chóng tàn.
Gió đùa trên cành lá nghe đìu hiu như lòng Nhan bây giờ. Nhan chậm chạp
vào nhà bằng ngã sau tránh gặp cha. Ông già mù ngồi ngóng chờ buổi tối
với dáng chịu đựng. Nhan vào chỗ cất quần áo của em, nàng biết Lời đã ra
đi thật sự. Không còn gì để lại ngoài chiếc áo rách nát đàng lưng mà Nhan
chưa kịp vá cho em. Thế thôi. Nhan nhìn chiếc áo còn lại mà ứa nước mắt.
- Trước sau gì cũng phải cho tía biết.
Nhan lẩm bẩm một mình rồi nhìn lên nhà trên. Bóng cha nàng bất động.
Nhan vẫn đứng yên một chỗ. Tim nàng như ngừng đập khi người cha mù
cất tiếng kêu.
- Thằng Lời đâu rồi. Nhan… Nhan à…
Nhan lại khóc.
Nắng như những giọt buồn lây lất bên kia khóm chuối sứ xanh um. Cây
chuối mà thằng Lời khám phá, sắp kết quả, hôm nào giờ đã trổ hoa với
những cánh màu tím nâu nở ra những nải chuối màu vàng non xanh nhàn
nhạt với đầu trắng và những sợi nhị vàng như phấn.
Bầu trời lặng ngắt một màu. Mùa thu đã về đâu đó với những cơn gió núi
thổi trốc qua đám cỏ cây vàng lá rơi vãi khắp sân. Ông già mù dõi đôi mắt
trắng nhìn ra xa bất động. Xế bên kia, trên chiếc chõng tre, bà Tư què nằm