nào hòa bình sẽ mua tặng Nhan một chiếc. Hôm đó, nhìn nét mặt Nhan,
Nghi liên tưởng đến đứa em mình khi ao ước một món quà đẹp. Và Nghi
thấy lòng rào rạt thương Nhan. Giờ đây, món quà có đó, nhưng người xưa
chẳng thấy ở đâu.
Nghi lần bước theo con đường đã đi. Con đường mòn cũ dẫn ra con lạch
nhỏ. Nghi muốn được ngồi cạnh dòng nước chảy để tâm hồn đỡ căng
thẳng, bớt đau khổ. Dòng nước, ít ra vẫn giữ nguyên vẹn hương vị ngày
nào chàng và Nhan hẹn hò.
- Hổng biết đến khi nào mới yên anh há. Rồi dân làng cũng về lại. Trời ơi,
lúc đó sướng ghê anh há. Em gặp lại mấy đứa bạn nè, bà con làng xóm
nè.Vui ghê…
Nghi lẩm bẩm một mình :
- Hòa bình rồi đó Nhan. Bao nhiêu người đã biến ngôi làng nầy hết hoang
tàn, nhưng em đi đâu, em bỏ cuộc rồi à. Em không chờ anh trở về như đã
hứa. Anh nhứt định về đây mà em không đợi.
Mùi cỏ thơm nồng theo hơi nước đưa lên. Dòng lạch nhỏ vẫn lừ đừ trôi như
bao giờ. Nghi ngồi xuống một thân cây đổ. Chàng ngồi im như vậy cho đến
khi bóng tối vây tràn chung quang. Nhiều ánh đèn đã thắp sáng chiếu qua
màn tối. Trên cao thật cao, bầu trời đầy sao lấp láy. Trong bóng đêm âm
thầm Nghi để mặc những giọt nước mắt nhớ thương, thất vọng trào ra.
- Nhan ở đâu rồi, Nhan ơi. Yên rồi. Xóm làng yên ổn người ta về đây làm
ăn, còn Nhan, Nhan đi đâu ?
Nghi không tự trả lời được câu hỏi của mình. Chàng lấy trong xách ra món
quà cho Nhan. Chiếc máy phát thanh nho nhỏ xinh xắn vừa bằng bàn tay.
Chiếc máy bây giờ không tạo được một nụ cười.
Nghi lần nút vặn mở máy. Có tiếng hát của một ca sĩ quen thuộc vọng ra :
“Khi tôi về, tôi đi thăm bờ sông thuở nhỏ. Tôi sẽ buồn vì chuyện ngày xưa.
Tôi sẽ khóc vì chuyện quê hương, bao lần đau khổ, bao lần cay đắng. Quê
hương tôi là ở đó. Quê hương tôi ngày còn bé, tôi lớn lên bằng lời ru và
bằng tình thương bằng hờn căm và bằng tủi buồn…”
Nghi nhìn xuyên qua lùm cây. Con lạch đen đủi đồng màu với bóng đêm.
Tiếng cá đớp mạnh. Nghi nghe như đâu đó tiếng chân của Nhan và giọng