tượng đến ông già mù đang ngồi sưởi nắng ngoài sân, và biết đâu Nhan
đang phơi thóc ở cạnh.
Nghi mỉm cười. Kia rồi. Nơi đó, Nghi không thể lầm được. Cây sầu đông
đứng thẳng mình. Bụi tre già bên cánh mặt. Khác chăng là bức giậu rào đã
che mất khoảng sân và căn nhà với mái lợp mới khang trang.
Nghi đứng im một phút ở ngoài cổng. Sân nhà vắng. Cánh cửa khép hờ.
Trái tim Nghi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhan sẽ thế nào khi thấy Nghi
trở về. Nghi lật chấn song cửa vội vàng. Có tiếng chó sủa, tiếng động lọc
cọc trong nhà, rồi khoảng nắng ngoài sân in rõ bóng một người đàn bà.
Nghi thở ra thất vọng.
- Cậu hỏi ai đó ?
- Thưa bà, cho tôi hỏi thăm cô Nhan.
Người đàn bà lặng thinh. Nghi lặp lại.
- Dạ, cô Nhan con ông Sáu mù.
- Không có ai ở đây tên Nhan hết. Chắc cậu lộn nhà. Cậu đi qua bên kia hỏi
thử.
Nghi bàng hoàng. Những điểm đen bắt đầu xuất hiện trong ý nghĩ. Hay là
Nhan đi ở chỗ khác rồi. Mình đi kiếm xem. Những con đường ngơ ngác
dưới chân Nghi. Những bụi cây dáng xa lạ rầu rĩ. Những khuôn mặt không
quen thập thò. Những cái lắc đầu vô nghĩa.
- Ở đây không có ai tên Nhan hết.
Không có ai tên Nhan hết. Chẳng lẽ câu chuyện xưa là thần thoại. Còn lão
Cả Bửng, ông bà Hai Kiên, bà Tư què, gia đình lão Chín.
Nghi nhóm chút hy vọng trong lòng. Phải đi tìm những người đó mới biết
Nhan được.
Nghi đứng lại gần một cái chợ nhỏ. Ðám đông tấp nập ồn ào mà sao không
thể có Nhan. Nghi nhìn đám người chộn rộn trước mặt. Chàng bối rối
không biết phải làm gì, hỏi gì. Hành lý trở nên nặng nề trong tay. Nghi
buồn rầu khi nghĩ đến việc nếu không kiếm ra Nhan.
Ở phía đầu nầy, những con đường đã khác xưa. Nhà cửa mọc lên san sát và
Nghi không thể nhận được căn nhà nào, con đường nào quen. Gần một
tháng đóng quân, Nghi không thuộc hết những đường mòn ngang dọc trong