- Uả, không vô làng sao ?
Nghi cười :
- Chút nữa.
Chiếc xe chậm dần. Nghi nhảy xuống trả tiền, chờ cho xe chạy khuất sau
ngọn đồi. Những đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh. Nghi mỉm cười với
họ.
Không còn dấu vết gì ghi lại lần dừng quân của tiểu đoàn Nghi cách đây
hai năm tròn. Sim dại mọc đầy. Sát đồi, những vườn sắn xanh um rậm lá.
Tất cả đều thay đổi. Không còn vẻ tiêu sơ, hoang tàn dạo nào. Những người
dân quê đã trở về làng họ và tái tạo đời sống mới.
Nghi lửng thửng leo lên ngọn đồi trọc. Không còn là đồi trọc như Nghi
nghĩ. Nhà cửa đã được cất xây lại. Vài mái ngói đỏ au mới tinh. Những đụn
rơm vàng ánh, nhưng sâu thóc đầu chứng tỏ sự trù phú của làng. Nhưng
Nghi vẫn không thấy lạ, bởi chàng đã nhìn thấy đằng xa con lạch nhỏ nằm
quanh co len lỏi qua những hàng cây rậm rạp như quen thuộc như thân tình.
Bước chân Nghi đột nhiên cuống quýt. Có đôi mắt nào đang đợi chành bên
kia bờ lạch. Nghi kêu tên người yêu thầm trong cổ.
- Nhan ơi, Nhan ơi, anh về tìm Nhan đây.
Nghi xốc quai xách lên vai và chạy băng băng xuống dốc đồi. Hơi nước từ
con lạch đã phả cho bầu không khí một lớp ẩm nóng. Gió thổi mát rượi.
Nghi nhìn chiếc cầu treo nhỏ bắc ngang lạch. Ngần ngừ một giây, Nghi tụt
giầy thả chân xuống dòng nước cạn. Nước thấm vào hai ống quần dính sát
chân tạo cảm giác mát dịu khoan khoái. Bây giờ thì Nghi không còn chần
chờ ở đâu nữa. Chàng hối hả vào làng. Con đường mòn đã được sửa sang
lại rộng rãi. Không còn những thân cây cháy xém, không còn những căn
nhà xiêu đổ. Tất cả mới mẻ khang trang. Tất cả đều sống động vui vẻ phồn
thịnh. Những chiếc xe đạp xuất hiện trên đường đi. Những tiếng nói cười
ríu rít của trẻ nhỏ. Tất cả dấu vết chiến tranh chỉ còn in độc nhất trên một
cây dừa già mất ngọn. Thế thôi. Ðất đã sống lại.
Sau chiến tranh, người và đất đều hồi sinh. Nghi chúm môi huýt sáo một
đoạn nhạc quen để nén lòng bớt nôn nao. Chàng vẫn nhớ rõ con đường dẫn
đến nhà Nhan. Không biết cô bé có ở nhà hay buôn bán. Chàng tưởng