vào được.
Buổi hoàng hôn như đến sớm hơn ở góc khu vườn đó. Nhan đưa tay chỉ bác
Cả :
- Ðó mả mẹ cháu đó. Cái hàng rào hồi bác với thằng Lời trồng rào dùm đó.
Tía cháu hay lần ra nhổ cỏ lắm.
Hai người bước vội vã hơn. Những hàng cây thấp kêu lột xột. Nhan còn
ngửi thấy mùi ổi chín thơm lừng đâu đó. Bác Cả Bửng bước nhanh hơn, vẹt
đám chè tàu bước khuất vào bên trong. Từ bên ngoài, Nhan bỗng nghe
tiếng bác kêu lên thảng thốt :
- A… anh Sáu… Trời ơi… Nhan… Nhan…
Nhan quýnh quáng đâm bổ vào bụi cây. Qua những nhánh lá che mắt, Nhan
thấy rõ cha mình đầu gục xuống trên phần mộ mẹ, chân tay co quắp. Và
Nhan hiểu cha mình đã chết.