Khi Nhan về tới nhà, trời đã bắt đầu xế chiều. Bà Tư nằm ngủ trên chiếc
chõng cũ. Còn ông già mù không có ở chỗ quen thuộc của mình.
Nhan đi vội xuống bếp. Trong cái rổ treo trên giàn bếp lỏng chỏng mấy củ
khoai sậm màu. Nhan thấy đói, nàng vừa ăn vừa sửa soạn để lặt rau cho tía.
Lúc Nhan thổi lửa thì bà Tư cũng lò dò nhảy từng bậc xuống. Cây gậy
chống in từng dấu tròn trên nền đất nện. Nhan kêu lên :
- Thôi bác ở trển chớ xuống làm gì. Ðể cháu nấu. Chắc hồi trưa bác nấu.
Bà Tư cười.
- Ừa, nhưng cũng chỉ có mình bác ăn thôi. Anh Sáu ảnh đi đâu từ hồi mầy
đi tới giờ. Chắc lại nhà ông Hai Kiên.
- Ði từ hồi trưa.
- Ừa, chẳng ăn gì ráo. Ảnh cũng khỏe đi thiệt.
Nhan lo âu. Nàng biết cha mình dạo nầy đã yếu nhiều. Nỗi buồn gặm mòn
ông như lũ chuột đào khoét hang hốc. Ông buồn mà ngậm miệng không hề
than thở một tiếng nào, vì vậy ông càng câm lặng thêm. Ngay cả việc
chuyện vãn với bác Cả ông cũng ít.
- Ðừng có lo cháu, để ảnh đi chơi cho khuây khỏa. Chòm xóm đâu có mấy
người. Xây qua xây lại cũng chừng nấy nhà.
- Ðể cháu luộc rau rồi đi tìm tía cháu về. Chắc mấy bữa nay không ăn rau,
ổng xót ruột lắm.
Bà Tư gật đầu :
- Ừa, để đó bác coi cho. Hồi còn con Nhỉ, hai ba ngày không có rau là nó
chịu không được.
Nhan phủi bụi ở hai ống quần rồi đứng dậy.
- Cháu đi tìm tía cháu đây. Bác coi dùm nồi rau.
- Ảnh ở bên nhà Hai Kiên chớ không đi đâu lâu đâu. Qua bên mà kiếm.
Ảnh đi chơi vậy cũng mừng, chớ cứ ngồi yên một chỗ thiệt cực chẳng đã.
Nhan không nghe hết câu nói của bà Tư. Nàng bước ra ngõ vừa đi thật
nhanh.
Nhưng quanh quẩn mấy nhà còn lại trong làng Nhan vẫn không thấy cha
mình đâu. Lúc rời khỏi nhà Chín Tạng, ngôi nhà xa nhất, Nhan không còn
biết mình phải đi đâu nữa. Ông Sáu không đến nhà một ai cả. Nhan lo sợ.