còi hú dài thê thiết. Nơi đó, con đường mà Nghi đã đi, nhiều người đã đi.
Chị Nhỉ đã đi, bà con làng nước đã đi, thằng Lời đã đi. Còn bên kia, đằng
sau lưng Nhan là những ngôi nhà đã im lìm xơ xác, những buổi tối cú rúc
thảm não, là những ngày cô đơn bên những ngôi nhà rách nát gãy đổ. Ðằng
đó là những mảnh đất khô khan cằn cỗi, những ngày dài trống rỗng trơ trọi,
cô đơn, là nỗi nhớ chất ngất, nhớ quay quắt, nhớ không chịu được.
Nhan kêu nhỏ trong cổ họng đã nghẹn tắt vì nước mắt :
- Nghi ơi, Nghi ơi, em theo anh… Nhan theo anh… Chị Nhỉ ơi, Lời ơi…
Trong âm vang của gió, tiếng còi xe lửa mơ hồ rít lên từng hồi quyến rũ.
Nhan băng mình bỏ chạy.
Nhan chạy dọc theo đường xe lửa, hai đường sắt song song trong lớp cỏ
tranh rậm rạp. Nhan ngã người xuống, rồi lại đứng lên. Nàng như thấy từ
đàng xa, dọc theo con đường đất dẫn ra lộ lớn, bóng Nghi tươi cười vẫy gọi
:
- Nhan… Nhan… đi đâu đó… Nhan…
Tiếng kêu đâu đó nghe quen, giật ngược. Nhan dừng lại ngơ ngác nhìn
quanh. Bác Cả Bửng từ trong đám cỏ tranh đứng dậy. Một tay xách bẫy,
một tay kẹp chặt chân của một con chồn nhỏ.
- Cháu đi đâu đó mà chạy như bị ma đuổi vậy ?
Nhan nhìn bác, rồi lại nhìn con đường hoang vắng. Nước mắt đổ ùa xuống
má.
- Sao cháu khóc, cháu lại không nói ? Chớ cháu đi đâu đây ?
Nhan nức nở :
- Cháu khổ quá bác Cả à !
Bác Cả Bửng chợt hiểu. Mắt bác dõi theo con đường sắt cỏ mọc đầy mà thở
dài :
- Thôi cháu à. Bề gì mình cũng không làm gì được. Ðành chờ đợi thôi. Hồi
bác còn trẻ, thời Pháp đó cũng đánh nhau lâu dài dài. Rồi cũng qua. Qua
cơn bỉ cực cũng đến hồi thới lai chớ. Cháu yên tâm đi. Thôi theo bác về.
Quên thằng Nghi, thằng Lời đi. Cứ nhớ nhung hoài sao mà chịu nổi.
Nhan đi theo bác. Con đường sau lưng vẫn heo hút như tự bao giờ. Hai
bóng người đi chậm trong khi gió vẫn đùa trên mấy cành sim non.