Nhan bấu víu vào để mà nhớ mà chịu đựng cảnh cô đơn.
Thấy trời hãy còn sớm, Nhan đi lần ra phía lạch rửa rau. Bác Cả Bửng độ
chừng đang ở khúc lạnh trên. Nhan ngồi xuống bờ lạch nước và nhớ đến
những ngày qua cũng trên bờ nước nầy.
- Ðó, qua đồi, chỗ đất trống đầy sim là nơi anh đóng đó. Ðây qua đó ngó xa
mà có chút xíu là tới hè.
Câu nói của Nghi văng vẳng. Nhan chăm chú nhìn qua ngọn đồi trọc. Mấy
căn nhà hoang phế đìu hiu. Những cành khô cháy đen ngã nghiêng. Nhan
lội xuống bờ nước. Nước chảy qua ống chân rì rào. Nhan bước thêm những
bước nữa. Nước ướt đẫm hai ống quần. Bước nữa, bước nữa. Bờ lạch bên
kia gai góc với những đám cỏ tranh nghiêng chúi đầu xuống mặt nước đục
ngầu. Nhan bước lên miền đất mà hơn một năm nay, nàng không dám để
chân.
Những căn nhà hoang càng gần càng ít dễ sợ. Nhan quen mắt và cũng bởi
vì sự thúc giục thầm kín, sâu xa nào của vùng đất trống bên kia ngọn đồi.
Chân bước phăng phăng trên lối đi đầy cỏ. Nhan nghe lòng mình tở mở và
nhịp tim đập mạnh lạ thường.
- Bữa nào anh đưa em qua trại chơi. Vui lắm. Toàn anh em không hè, sợ gì,
họ vui tính đùa giỡn chớ không ác ý đâu… em sợ họ nổ súng bất tử hả ? Cứ
làm như là súng đụng tới đâu thì nổ đó. Có khóa an toàn chớ. Phải mở khóa
mới bắn được.
Nhan kêu lên :
- Nghi… Nghi…
Tiếng Nhan được gió lặp lại vọng thinh. Bầu trời vẫn cao nhưng mây nhiều
quá. Nhan băng mình xuống đồi. Vùng đất trống trơn ? Những hàng sim dại
mọc tràn trìa. Chỉ còn một vùng đất đắp nền kỹ càng mà cỏ xanh chưa mọc
tràn hẳn.
Nhan ngã người trên vùng đất trống đó, cạnh một hố cá nhân chưa lấp hết.
Mùi cỏ, mùi đất gay gay nồng. Phía bên kia, ẩn hiện con đường sắt quanh
co biến mất sau dãy núi thấp. Ngoài kia nữa là con lộ thẳng tắp gập ghềnh
bởi những ổ gà lổ chổ. Nơi đó sẽ có những chuyến xe lam cà rịch cà tang,
nổ máy phình phịch. Nơi đó sẽ có những đoàn tàu lửa chạy qua với tiếng