- Bác mà có con cũng vậy ?
- Anh Sáu, ảnh muốn mấy cháu bỏ ảnh mà đi, miễn là nơi nào sinh sống
được. Ảnh muốn nhưng lại không có can đảm nói bởi ảnh cũng sợ phải
sống đơn chiếc một mình. Cái đó mới là mâu thuẩn. Bây giờ thằng Lời tự ý
đi, ảnh đâu phiền trách gì. Nhưng buồn và nhớ lắm cháu à.
Nhan ứa nước mắt thương cha. Nàng nói với bác Cả như nói với cha mình :
- Nhưng bề gì cũng còn con ở đây. Con không khi nào bỏ tía hết. Có chết
cũng vậy.
Bác Cả ngậm ngùi vỗ vai Nhan :
- Cháu ráng dằn cơn buồn mà săn sóc cho ảnh. Già cả như ảnh, như bác,
như ngọn đèn lụn bấc. Ðể bác năng qua an ủi ảnh.
Nhan nhìn bác Cả Bửng với đôi mắt biết ơn :
- Thiệt cháu cám ơn bác vô cùng.
Hai bác cháu nhìn nhau lặng lẽ. Cảnh vật cũng lặng ngắt trong nắng trưa
với vẻ im lìm khác thường của ngôi làng hoang.
- Cháu ra lạch hả ?
- Không, cháu hái rau đầu nầy, thôi bác đi kẻo trưa.
Khi bác Cả đi khỏi rồi, còn lại một mình, Nhan quày quả tiến về đám rau ở
đằng phía mấy cây dẻ thấp. Ngồi giữa những cây rau cằn khô, Nhan thấy
nhớ Nghi, nhớ thằng Lời lạ lùng. Mỗi khi đi đâu cũng hai chị em. Bây giờ
chỉ một mình Nhan trơ trọi. Nghi bỏ đi, Lời cũng bỏ đi. Nhan thấy mình cô
đơn trên từng ngón tay, ngón chân, sợi tóc. Cô đơn từ bước đi, từng hơi thở.
Nỗi cô đơn vây bọc Nhan, dồn Nhan vào một góc của hoang mang và sợ
hãi đến không chịu được. Nhan chỉ muốn vùng dây, bỏ chạy, chạy thật
nhanh, chạy trốn xa cho thoát khỏi cái vòng đai vô hình đang giam giữ
Nhan. Nhan bật khóc.
Mãi đến khi bóng nắng đổ át xuống chỗ Nhan ngồi, nàng mới uể oải ngắt
mấy cộng rau dền màu tím thẩm cột lại thành bó nhỏ. Bầu không khí hơi
cay nồng như còn giữ chút hơi hám của mùa nắng hạ. Gió hắt hiu trên mấy
đọt tre vành. Một con chim cu rúc nhè nhẹ dưới bãi cỏ tranh rậm. Tiếng kêu
thanh và chậm của đám tre già làm Nhan lại nhớ tới những buổi trưa hò hẹn
cùng Nghi mà bây giờ, những kỷ niệm đó như là niềm tin yêu độc nhất mà