mà chúng đang sống trong đó và chúng không quan tâm đến chuyện những
hoạt động này là vì lợi ích cá nhân hay là vì lợi ích chung. Trên thực tế,
những đứa trẻ có lòng nhiệt tình và nguyện vọng như vậy sẽ không bao giờ
ngừng hướng tới vị trí đứng đầu nhằm cải thiện tất cả những điều không
may, cho dù là sơ suất của bản thân hay là sai lầm của người khác thì chúng
cũng vẫn ra tay giúp sửa lại.
Không chỉ là đối với riêng trẻ em mà tất cả chúng ta đều nên thông qua
công việc để rèn luyện cơ bắp của mình và đem những hoạt động kiểu này
trở thành phương thức hiệu quả nhất, tự nhiên nhất trong việc làm tiêu hao
năng lượng. Công việc không chỉ có thể giúp chúng ta chứng minh rằng bản
thân mình là một thành viên của nhân loại, mà hơn nữa còn có thể làm cho
chúng ta kết nối được với tất cả những người lao động khác trong xã hội.
Cho đến bây giờ, bất kì một người thống trị nào cũng đều không dám cổ suý
bản thân bước ra từ một sự vận động nào đó, giống như Cincinnatus
công việc giữa đồng ruộng để trở thành quân nhân, không có một vận động
viên thể thao trẻ nào có thể có được lợi ích tinh thần từ những nỗ lực mà bản
thân mình bỏ ra, ngược lại, một người xuất gia trẻ tuổi – để đạt được tâm
thái bình hoà – thì sẽ vứt bỏ hoạt động lao động hằng ngày để từ đó trở
thành học giả đầu tiên của lĩnh vực tinh thần.
TỰ DO LỰA CHỌN
Chúng ta hãy cùng trở lại “ngôi nhà trẻ thơ” để tìm hiểu tình hình ứng
dụng thực tế của phương pháp giáo dục. Trên cơ sở nghiên cứu nghiêm túc,
chúng ta mới quyết định được cần chế tạo ra giáo cụ như thế nào để cho phù
hợp với việc huấn luyện cảm giác, bởi thực ra những thứ này cũng là một bộ
phận của môi trường giáo dục.
Tuân theo quy tắc do chương trình thực nghiệm lập ra, căn cứ theo lứa
tuổi của trẻ em và những khó khăn gặp phải khi sử dụng giáo cụ, các giáo
viên dần dần cũng đưa ra được một loạt các mục tiêu.
Nhưng việc đưa ra trưng bày những giáo cụ này chỉ là bước đi đầu tiên.
Ngoài mục đích để cho trẻ em nhận biết được giáo cụ thì không có tác dụng