lựa chọn hành động để đáp ứng nhu cầu nội tại của mình thì mới có thể thực
hiện được kiểu hành vi này.
Nhưng, nhất định phải dạy cho trẻ em biết làm thế nào để duy trì được sự
yên tĩnh. Do vậy tôi đã cho trẻ tiến hành luyện tập các kiểu giữ yên tĩnh,
điều này chắc chắn càng nâng cao hơn khả năng vượt trội trong việc tự giác
tuân thủ kỉ luật của trẻ em.
Khi tôi yên lặng thì tự thân tôi đã toát lên một sự lôi cuốn đặc biệt. Tôi sẽ
thực hiện một số động tác khác nhau, bất kể là đứng hay ngồi, tôi cũng đều
duy trì được sự yên tĩnh, không làm bất kì động tác nào khác. Cho dù chỉ là
một động tác nhỏ của đầu ngón tay thôi, kể cả khi không bị người khác nhận
thấy đi nữa, cũng có thể tạo ra tiếng ồn. Tiếng thở của tôi cũng trở nên thật
nhẹ nhàng, tất cả đều rơi vào trong yên lặng. Để thực hiện được điều này
không hề đơn giản. Tôi gọi một học sinh trong lớp lên và bảo cậu bé làm
giống như tôi. Cậu bé động đậy cái chân nhỏ của mình, đổi lại tư thế cho
thoải mái hơn và việc này cũng tạo ra tiếng động, dù chỉ là rất nhỏ. Cậu bé
lại cử động cánh tay, cọ lên tay vịn ghế tựa, tạo ra tiếng vang tương đối lớn.
Tiếng thở của cậu bé cũng hoàn toàn không giống như tôi – đã đạt được
trạng thái yên tĩnh, ôn hoà, không gây sự chú ý.
Trong quá trình diễn tập này, những lời tôi nói tuy ngắn gọn và nhằm vào
trọng điểm, nhưng cũng đã phá tan trạng thái yên tĩnh và trầm mặc, còn trẻ
em thì vẫn y nguyên trong trạng thái say sưa nhìn và nghe. Rất nhiều người
đã cảm thấy thích thú với tình huống từ trước tới nay chưa từng thấy này,
tức là, vẫn luôn tồn tại rất nhiều âm thanh mà từ trước tới nay bản thân mình
chưa chú ý đến, ngoài ra còn có các mức độ khác nhau của trạng thái yên
tĩnh. Một sự yên tĩnh tuyệt đối là hoàn toàn không có sự hiện diện của âm
thanh và đương nhiên cũng không có bất kì động tác nào được thực hiện.
Khi tôi trực tiếp đứng giữa lớp học nhưng biểu hiện của tôi thì dường như
không hề tồn tại ở đó, tất cả trẻ em trong lớp học đều rất ngạc nhiên nhìn tôi.
Tiếp đó, chúng đều cố gắng bắt chước tôi, cố gắng làm đúng như vậy. Tôi để
ý rằng, chúng đều rất cẩn trọng ngay cả khi chỉ thay đổi vị trí đôi chân bé
nhỏ của mình. Sự chú ý của trẻ em hoàn toàn dồn vào các bộ phận trên thân