thật này cũng chỉ ra rằng trẻ có trí tuệ này. Giai đoạn nhạy cảm này đặt nền
móng cho phẩm chất hoàn hảo sẽ đạt được sau đó, mà những phẩm chất này
nếu ở lứa tuổi lớn hơn một chút thì sẽ rất khó, hoặc là sẽ vĩnh viễn không
bao giờ đạt được.
TRẬT TỰ TÂM LÍ
Khi chúng ta tiến hành giáo dục cảm giác cho trẻ em, bộ não của trẻ
không hề trống rỗng, chỉ là khái niệm về những cảm giác này chưa hoàn
toàn rõ ràng. So với việc thu được thật nhiều kiến thức thì việc chỉnh lí
những kiến thức đã có của trẻ còn quan trọng hơn nhiều. Trẻ bắt đầu phân
biệt đặc trưng khác nhau của những vật chất đã biết; phân biệt số lượng, chất
lượng, hình thức và màu sắc; phân biệt kích thước dài ngắn, thô mịn và to
nhỏ của những sự vật mục tiêu; bắt đầu chia nhóm cho màu sắc, đặt tên cho
những màu đó – màu trắng, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu xanh da trời, màu
vàng, màu tím, màu đen, màu cam, màu nâu và màu phấn hồng; trẻ chú ý
đến độ sáng khác nhau của màu sắc, gọi hai loại màu khác nhau là màu nhạt
và màu sẫm. Cuối cùng, trẻ có thể phân biệt mùi và vị, độ sáng và độ mềm
dẻo, tiếng nói và tiếng ồn.
Khi trẻ em học cách mang mọi thứ xung quanh trở về vị trí ban đầu của
nó, thông qua sự luyện tập cảm giác, nó đã thành công trong việc lưu lại
trong não mình ấn tượng về sự sắp đặt đó. Đây là bước đầu của sự phát triển
trí tuệ, cũng là xuất phát điểm của quá trình phát triển hoạt động tâm lí,
phòng tránh những trở ngại có thể xảy ra.
Lúc này, việc chinh phục thế giới bên ngoài thông qua ấn tượng cảm giác
sẽ trở thành một việc nhẹ nhàng, có thứ tự. Cảm giác về thứ tự đạt được thời
kì đầu này có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống sau này.
Loài người đã nhờ vào sự quan sát sâu sắc của mình để có được một vị trí
trên thế giới, đồng thời cũng dùng phương thức như vậy để tiếp nhận giáo
dục. Qua quan sát thế giới, con người bắt đầu học được cách phân biệt sự
khác nhau và phân loại. Con người đã phát minh ra từ ngữ để miêu tả phát
hiện mới của mình và quy định phương pháp sử dụng. Trong quá trình