công lập thì cũng sẽ xảy ra tình trạng mà nhà khoa học kia đã gặp phải. Tại
đó, những biểu hiện tự nhiên trong cá tính của trẻ em sẽ bị kìm nén, giống
như xác chết khô không thể bộc lộ bản thân, cũng chẳng khác gì con bướm
bị cố định bằng đinh ghim đó, chúng cũng bị cố định vào chỗ ngồi sau bàn
học. Tại đó, các em chỉ có thể xoè ra đôi cánh đã mất đi tác dụng và ý nghĩa
đối với việc bay lượn, lúc này chỉ còn thu được thứ tri thức kém thú vị.
Do đó, chỉ bồi dưỡng tinh thần nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo
viên là không đủ, còn cần phải chuẩn bị tốt vũ đài – trường học cho họ thi
thố tài hoa.
Cho phép trẻ em được phát triển tự do là cơ chế cần có của nhà trường.
Nếu như một hình thức giáo dục khoa học có thể ra đời, thì đó chính là sự
cải cách quan trọng nhất.
Không có ai dám nói, nguyên tắc này đã tồn tại trong trường học và trong
nền giáo dục của chúng ta. Tuy vậy, một số giáo viên dưới sự chỉ bảo của
Rousseau đã từng kêu cứu rằng, phải tôn trọng sự tự do của trẻ em, hơn nữa
còn thể hiện một số nguyện vọng mơ hồ không rõ ràng. Nhưng những người
làm công tác giáo dục chuyên nghiệp vẫn không hiểu nổi hàm ý thực sự của
tự do. Họ cho rằng, đó chính là loại tự do được thể hiện khi người dân phản
kháng sự nô dịch; hoặc có thể nói, tự do – ở mức cao hơn – là một thứ tự do
thường xuyên bị ràng buộc, bởi vì nó chỉ là tự do của một tầng cao hơn, là
một bộ phận trong sự tự do thuần tuý, là sự tự do của một đất nước, tự do
của một giai cấp hoặc là một kiểu giải phóng tư tưởng.
Có thể khích lệ tự do trong giáo dục, nó có tính phổ biến về mặt khái
niệm – Nó là một kiểu giải phóng cho những sinh mệnh bị áp bức ngăn cản
khi vấp phải vô số phản đối về việc phát triển hài hoà, bao gồm hai vấn đề:
Thể chất và Tinh thần. Đây mới là nhân tố căn bản nhất, mặc dù cho đến
nay, phần lớn mọi người còn chưa nhận thức được điều này.
Đây là một vấn đề không nên coi thường, mọi người cần phải nhận thức
rõ ràng về điều này. Vấn đề tự do vẫn thường được rêu rao rằng, trong nhà
trường hiện nay, nguyên tắc tự do đã thâm nhập vào bất cứ người nào làm
công tác giáo dục, chúng tôi vẫn thường nói vui rằng những người đó giống