Séguin gần như cho rằng, bắt tay từ hình học, trí tuệ của trẻ em và những
mối quan hệ trừu tượng nào đó là một phương pháp rất tốt. Gần như chỉ cần
nghiên cứu những điều này thì đã đủ rồi. Nhưng, điều này liệu có phải là
một sai lầm thường gặp?
Trên thế giới này, người ta đã lãng phí rất nhiều thời gian và sức lực,
chính bởi vì những lỗi lầm lại thường được xem như vĩ đại, còn những thứ
chính xác thì lại thường được xem như nhỏ bé.
Cách dạy viết chữ của Séguin đã cho thấy chúng ta thường phức tạp hoá
vấn đề, dẫn đến đã phải đi đường vòng trong việc giảng dạy. Điều này đúng
như khuynh hướng cho rằng chỉ những thứ phức tạp mới có giá trị cao.
Séguin đã cung cấp cho chúng ta một ví dụ như vậy, bởi vì để dạy trẻ em
viết chữ, ông đã dạy chúng hình học trước, buộc tâm trí của chúng tìm hiểu
khái niệm hình học trừu tượng, mà không phải là đơn giản cho chúng miêu
tả chữ cái “D”. Nhưng sau đó, một đứa trẻ phải chăng phải nỗ lực quên đi
chữ cái viết in mới có thể học được chữ cái viết thường? Bắt đầu học từ chữ
cái viết thường lẽ nào không dễ hơn sao?
Phải chăng có rất nhiều người cho rằng, muốn dạy một đứa trẻ viết chữ,
cần dạy nó về nét trước? Đây là một quan niệm đã ăn sâu bám rễ trong tâm
trí con người từ lâu. Rất tự nhiên, người ta cho rằng muốn học những chữ
cái cong cong uốn uốn trong bảng chữ cái thì cần luyện tập vẽ đường thẳng
và cả đường nét góc nhọn trước. Người lần đầu học viết chữ phải khắc phục
rất nhiều khó khăn mới có thể loại trừ được những góc nhọn thô ấy, viết
được một chữ “O” mượt mà, tròn trịa, chúng ta và bản thân người học đều
phải bỏ ra sự nỗ lực rất lớn mới có thể làm cho người học học được các kiểu
đường nét góc nhọn và nét, khi nhìn thấy những thực tế này, phải chăng
chúng ta sẽ cảm thấy ngạc nhiên?
Hãy tạm thời vứt bỏ cách nhìn thành kiến này, rồi chọn một con đường
đơn giản hơn. Như vậy chúng ta có lẽ có thể sẽ khiến trẻ em trong tương lai
không giống như trẻ em hiện nay, vì học viết chữ mà phải bỏ ra bao nỗ lực
gian khổ.