sẽ không nhận được bất kì sự khen thưởng nào. Thực tế thì một người định
để lộ bí mật thông thường cũng là một nạn nhân. Nếu như làm thơ chỉ với
khát khao giành được giải thưởng của nhà nước, thì sẽ thực sự trở thành một
bi kịch. Tầm nhìn đẹp nhất của nhà thơ chỉ nằm trong nội tâm của chính họ,
một khi trong tim chứa đầy những ý nghĩ mờ ám vị kỉ, nữ thần Muses phụ
trách thơ ca sẽ mất đi. Thơ ca phải được tuôn ra từ trong trái tim hoàn toàn
quên mình, không toan tính của nhà thơ và cho dù có giành được giải
thưởng thì cũng không vì thế mà tự mãn.
Tuy nhiên, một số khen thưởng bên ngoài cũng tồn tại thực sự đồng thời
cho con người. Ví dụ, khi một nghệ sĩ nhìn thấy nét mặt khán giả thay đổi
theo diễn biến bài biểu diễn của mình, thì trong lòng sẽ cảm thấy mừng vui
thanh thản y như khi nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của họ. Đây là một
thứ niềm vui xuất phát từ trái tim, có thể chạm vào tâm hồn, chúng ta sẽ
được hưởng thụ thứ tình cảm này khi những nỗ lực của bản thân được báo
đáp.
Có lúc, chúng ta cũng sẽ vui mừng vì một sự giao phó nào đó, như vậy có
thể duy trì lâu dài cuộc sống trong hoà bình. Khi chúng ta rơi vào tình yêu,
hoặc biết mình mang thai, hoặc xuất bản một cuốn sách, hoặc có một phát
minh vĩ đại, hoặc cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, tình trạng
đó sẽ xảy ra. Nhưng nếu như một người quyền lực, hoặc một người vượt lên
trên chúng ta như một giáo viên, lúc này chạy đến và trao cho chúng ta một
chiếc huy chương hoặc một phần thưởng nào đó, thì thực chất người đó đã
giằng lấy phần thưởng thực sự của chúng ta rồi. Chúng ta quá thất vọng,
không ngăn nổi mà nói trong tiếng khóc: “Ông là ai, tại sao lại bắt tôi nhận
ra bản thân mình không phải là cao nhất, còn có một người khác mạnh hơn
tôi đến trao thưởng?”. Sự khen thưởng cao quý nhất của con người chỉ có
thể đến từ tâm hồn.
Còn về trừng phạt, chúng ta không cần phủ nhận tác dụng xã hội và hiệu
quả đơn lẻ của nó, mà chỉ nhấn mạnh giá trị đạo đức và nhu cầu nói chung
của nó. Về khía cạnh trừng trị tội phạm, nó rất hiệu quả, nhưng cũng chỉ là
có tác dụng ở mức tương đối mà thôi. Tiến bộ xã hội vốn không thể chỉ dựa