nhau trong chính phủ đều bận giữ khoảng cách an toàn chứ không phải là
tranh thủ trau dồi những tiến bộ tích cực, nhưng kết quả của việc này không
thể thấy rõ ngay trước mắt. Chính là thông qua họ, chính phủ tham gia vào
sự nghiệp vĩ đại, đem lại phúc lợi nói chung cho dân thường. Nhưng bản
thân họ lại rất ít nhận ra tầm quan trọng của công việc mình làm. Điều mà
họ thích thú nhất là được đề cao, cũng giống như một học sinh thường trông
chờ bản thân có thể dễ dàng vượt qua kì thi và được lên lớp. Những viên
chức không nhìn thấy mục tiêu cao cả trong công việc cũng giống như trẻ
em bị đúp một lớp hoặc giống một nô lệ bị lừa gạt vậy. Điều đó được coi
như sự tôn nghiêm bên trong con người bị hạ thấp như máy móc, huống hồ
một cỗ máy cũng còn cần được chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên, bởi
vì khi công suất không đủ, nó cũng sẽ mất đi công hiệu. Mong muốn được
công nhận, nên anh ta phải tiếp tục công việc nhàm chán và khiến cho người
khác khó chịu. Tâm lí sợ hãi, lo lắng không được thăng chức ngăn cản anh ta
vứt bỏ công việc này, nó buộc chặt anh ta vào việc lao động gian khổ và đơn
điệu, giống như nỗi sợ hãi khiến học sinh không dám xa rời sách vở. Sự uốn
nắn của lãnh đạo rất giống với việc la hét của giáo viên, việc viết văn bản
phê bình cấp dưới thì giống như giáo viên đánh một kí hiệu nhận định trình
độ không tốt lên vở bài tập qua quýt của học sinh.
Nếu như chính sách của các cơ quan hành chính không phù hợp với hình
tượng vĩ đại của đất nước, nếu như nơi đâu cũng là tham ô hủ bại, thì nhất
định là do tinh thần cao thượng của nhân loại – vốn nên có ở những viên
chức này đã bị vùi lấp trong tim họ. Tầm nhìn của họ đã bị hạn chế trong sự
thiếu kiến thức và trong các hình thức thưởng phạt, từ lâu đã không nhìn ra
được tâm lí sâu sắc, cao thượng. Chẳng lấy gì làm lạ khi quyền lực và niềm
vui thích đã ảnh hưởng và thao túng những “nô lệ” của một đất nước như
vậy.
Sở dĩ một quốc gia còn tồn tại là nhờ phần lớn các nhân viên đều còn
chính trực, họ có thể ngăn chặn ảnh hưởng của sự hủ hoá, biến chất của chế
độ thưởng phạt. Giống như trong xã hội loài người, sự sống chiến thắng cái
chết và bệnh tật, bản năng tự do cũng sẽ khắc phục hết thảy mọi trở ngại để
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.