này. Công việc tỉ mỉ, nhẫn nại ấy và khả năng kiềm chế của ông, đối với các
giáo viên đang tận dụng hết mức phương pháp thực nghiệm trong việc chuẩn
bị vào nghề dạy học của mình mà nói, không chỉ là một kiểu cổ vũ. Có thể
tìm hiểu thêm về điểm này trong đoạn văn dưới đây:
“Khi nán lại trong phòng quan sát, cậu bé này thường thích đi đi lại lại
một cách nhàn rỗi, nhưng mắt thì lại thường hướng ra bên ngoài cửa sổ,
chăm chú nhìn vào hư không vô hạn. Nếu bất ngờ thấy một cơn gió thổi đến,
hoặc là mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống khắp nơi trên mặt đất, đứa
trẻ này sẽ cất tiếng cười ngây thơ trong sáng, dường như nó đang rất vui
mừng. Có mấy lần, nó không chỉ không thể hiện ra vẻ vui sướng mà ngược
lại còn tỏ ra phẫn nộ điên cuồng. Nó vặn tay, nắm chặt tay dụi lên mắt,
nghiến chặt răng hù doạ những ai ở gần nó.
Có một hôm, khi những bông hoa tuyết rơi xuống lấp lánh, nó đang nằm
trên giường, nhưng sau khi tỉnh dậy, nó lập tức hét lên thích thú, rồi đứng
bật dậy, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, sau đó lại chạy ra cửa. Nó thiếu kiên
nhẫn, sốt ruột chạy đi chạy lại, cuối cùng để mình trần lao nhanh ra vườn
hoa. Ở đó, nó tự do hò hét reo vui, chạy ngược chạy xuôi, nó lăn qua lăn lại
trên tuyết, còn dồn tuyết thành một đống to và rồi với niềm khao khát khó có
thể tin được đối với mọi người, nó ăn luôn tuyết trên tay.
Nhưng không phải lúc nào nó cũng tỏ ra hoạt bát và ồn ào náo động như
thế khi nhận được tiếng gọi mạnh mẽ của tự nhiên. Có mấy lần, nó nhìn lên
giống như có chút gì buồn bã và sầu muộn trong sự yên lặng. Ví dụ, đúng
hôm thời tiết thay đổi, khi mọi người đều rời khỏi vườn hoa, thì đứa trẻ
hoang dã này lại đi ra. Có mấy lần ở trong vườn hoa, nó dạo chơi khắp nơi,
sau đó ngồi xuống bên đài phun nước.
Tôi đã bỏ ra nhiều giờ quan tâm chú ý đến đứa trẻ với đầy cảm xúc. Tôi
nhận ra rằng, khuôn mặt vốn không hề biểu lộ cảm xúc và biến dạng của nó
lúc ấy lại dần dần toát ra một thứ cảm xúc khó chịu và sầu muộn, nó lúc thì
chăm chú nhìn mặt nước không hề chớp mắt, lúc lại ném xuống đó mấy
chiếc lá rụng.