thi thố.
Trẻ em thành thị chỉ đi mấy bước đường là đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi,
điều đó khiến mọi người cho rằng sức khoẻ của chúng quá kém. Nhưng kì
thực, sức ì đó hoàn toàn đến từ hoàn cảnh mà con người tạo ra: cảm giác
buồn chán trong lòng, quần áo khó coi, bị đau đớn khó chịu vì đôi chân nhỏ
bé bó buộc trong đôi giày da cứng quèo, thậm chí sức ì đó còn đến từ những
người đi lại tấp nập trên con đường lát xi măng cứng với bộ mặt ủ rũ không
có chút phấn chấn nào... Có thể họ chỉ quan tâm tham gia vào câu lạc bộ,
hoặc cùng nhau ca ngợi một bộ quần áo đẹp, đối với họ mà nói, tất cả đều
không có nghĩa lí gì. Họ đã bị gông xiềng vô hình trói buộc lại, đã bị sự lười
biếng dụ dỗ vào trong cái bẫy của nó, thế mà còn hi vọng có thể tiến lên phía
trước trong thế bị động như vậy.
Tuy nhiên, ngay khi trẻ em bắt đầu tiếp cận với thiên nhiên, thì cái sức
mạnh bên trong ấy lại bùng ra. Nếu như có một cơ thể khoẻ mạnh, dinh
dưỡng đầy đủ, thì cho dù một đứa trẻ rất bình thường, chưa đến 2 tuổi cũng
có thể đi bộ được vài cây số. Đôi chân nhỏ chưa biết mệt đó còn có thể trèo
lên sườn dốc dưới ánh mặt trời. Tôi còn nhớ, có một đứa trẻ khoảng 6 tuổi
từng bị mất tích mấy tiếng đồng hồ. Nó tự trèo lên một sườn núi vì nó nghĩ
rằng, sau khi lên đến đỉnh núi thì nó có thể nhìn thấy được phong cảnh ở bên
kia núi. Mặc dù không thấy mệt, nhưng vì không nhìn thấy được cảnh tượng
mà nó hi vọng được nhìn thấy nên nó rất thất vọng. Một đôi vợ chồng mà tôi
biết, có một đứa con vừa tròn 2 tuổi. Hai vợ chồng muốn thay phiên nhau bế
con đi chơi ở bãi biển xa, nhưng ý định này không ổn vì họ sẽ quá mệt.
Thực ra, cái gia đình nhỏ đầy nhiệt tình ấy hoàn toàn có thể tự mình đi đến
đó và mỗi ngày đều có thể đi xa được như vậy. Nếu như hai người thay
phiên nhau bế con đi thì chẳng thà cả nhà hi sinh một chút để đi chậm cùng
con. Khi con dừng lại ở ven đường để hái hoa thì không nên ngăn cản con;
khi con nhìn thấy con lừa nhỏ đang ăn trong bãi cỏ, trong cái khoảnh khắc
con ngồi xuống bày tỏ sự quan tâm thân thiết và nghiêm túc với sinh mệnh
nhỏ ngoan ngoãn và may mắn ấy thì cha mẹ không nên ra lệnh bắt con đi
tiếp. Nếu như hai người thay phiên nhau bế con đi, chi bằng hãy để cho con
tự đi, còn bố mẹ đi theo sau bé. Xưa nay chỉ có nhà thơ và trẻ nhỏ là có thể