cảm nhận được sức hấp dẫn của dòng nước chảy trên đá cuội. Nhìn thấy
cảnh tượng đó, trẻ em đều sẽ cười vui vẻ thoải mái, muốn đến bên để dùng
bàn tay nhỏ bé xoa vuốt lên hòn đá, tựa như đang thể hiện cho hòn đá biết
tình cảm yêu thương của mình vậy.
Tôi thấy là, nếu như trẻ còn chưa biết đi, bạn có thể bế con đi bộ ngoài
đường. Trên đường ở nông thôn có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, bạn nên
bế trẻ theo cách cho lưng đứa trẻ đối diện với cảnh đẹp. Bạn hãy cùng con
dừng lại, con sẽ quay người lại để thưởng thức cảnh tượng đẹp đẽ đang bày
ra trước mắt mình.
Một nhóm trẻ em đứng nghiêm trang, cảm thấy khó chịu vì con chim non
bị rơi ra khỏi tổ, bạn đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy chưa? Đám
trẻ nháo nhác chạy, hỏi nhau với đầy ắp sự quan tâm thân thiết, hoặc thông
báo cho nhau biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì, cảnh tượng như vậy bạn đã gặp
bao giờ chưa? Vẫn chính là những đứa trẻ ấy đấy – nhưng rất nhanh chóng –
có thể biến thành những kẻ ăn trộm trứng trong tổ chim.
Giống như các sự việc khác, để có thể cảm nhận được thiên nhiên thì
cũng cần phải đi đôi với việc luyện tập rồi dần dần thành thục. Trẻ em ngày
nay đều bị nhốt trong căn phòng với bốn bức tường hạn hẹp, thường xuyên
phải nghe hoặc nhìn thấy việc “đối xử tàn nhẫn với động vật là một phần của
cuộc sống”, đối với một đứa trẻ thái độ vô tình và chán ngắt như vậy, chúng
ta đương nhiên không thể sử dụng phương thức giao tiếp “hàn lâm” để miêu
tả hay khuyên dạy chúng. Nhưng thực tế thì lại diễn ra theo chiều hướng có
hại như thế. Một thành viên nào đó trong gia đình đã cố tình giết chết một
con chim bồ câu, lần đầu đối mặt với sự chết chóc sẽ trở thành bóng đen ám
ảnh, hằn sâu trong lòng mọi đứa trẻ. Chúng ta cần phải trị lành vết thương
trong lòng trẻ, trong sự tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần của những
đứa trẻ đáng yêu này, chúng chính là người bị hại bởi hoàn cảnh do con
người tạo ra trong cuộc sống thành thị.
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TỰ NHIÊN