của trẻ em. Chính vì vậy, cho dù ở trong vườn hoa, nhưng trẻ em cũng vẫn
bị ép làm theo hành vi của người lớn. Còn người lớn thì cho rằng, việc gieo
một hạt giống trên đất, sau đó chờ nó nảy mầm lớn lên quả thực là một quá
trình dài đằng đẵng, mà bản thân công việc này đối với họ thực sự là một
việc quá nhỏ nhặt, không đáng kể. Họ muốn làm những việc lớn, muốn
những việc mình làm có thể nhanh chóng kết hợp được với thành quả của
thiên nhiên.
Trẻ em thực sự rất thích hoa, nhưng chúng muốn tự tay mình trồng lên
chứ không phải chỉ là vây quanh và chăm chú nhìn ngắm đám hoa đầy màu
sắc. Sự thu hút bởi vẻ bề ngoài này sẽ nhanh chóng được đặt sang một bên,
chỉ có trong hành động thực tiễn, tìm hiểu, tìm tòi thăm dò thì trẻ em mới có
thể tìm thấy được niềm vui lớn nhất.
CÔNG VIỆC YÊU THÍCH NHẤT
Nhiều kết quả đạt được qua thực nghiệm không những hoàn toàn không
giống với kết luận tôi đã thu được trước đây, để có được kết luận như vậy,
chúng tôi phải tiến hành nghiên cứu dưới sự “chỉ dẫn” của những đứa trẻ có
quyền tự do lựa chọn.
Đối với trẻ em, điều chúng thích thú nhất không phải là gieo hạt mà là thu
hoạch, mọi người đều biết rằng, việc thu hoạch có thể không nhất thiết phải
tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt như việc gieo hạt. Thậm chí có thể
nói, chính việc thu hoạch đã kích thích mạnh mẽ sự hứng thú đối với công
việc gieo hạt của trẻ. Một người thu hoạch được càng nhiều thì càng có thể
trải nghiệm được một cách rõ ràng hơn sự bí ẩn kì diệu của việc gieo hạt.
Thu hoạch lương thực và thu hoạch nho có thể là trải nghiệm tuyệt vời
nhất. Trên một cánh đồng lúa mạch màu vàng óng, sau khi gặt, người ta sẽ
dùng dây để buộc gọn lúa mạch thành từng bó từng bó, việc này trở thành
trải nghiệm thành công nhất, thậm chí người ta còn mượn dịp này để mở hội
ăn mừng mùa màng bội thu của nhà nông. Việc bảo vệ giàn nho, làm sạch
nho và hái những chùm quả đã chín cho vào những chiếc giỏ màu xanh đẹp
đẽ... tất cả những việc ấy đều có thể biến thành một bữa đại tiệc lớn.