Tạo dựng môi trường phù hợp như: nhà ấm, tưới nước cho thực vật thuỷ
sinh, che lưới để bảo vệ hồ ao khỏi bị côn trùng phá hoại... đó đều là những
việc mà người lớn chúng ta gần như không đủ khả năng làm, nhưng đó lại là
những công việc mà trẻ em rất muốn thực hiện.
VƯỜN HOA CỦA CHÚNG TÔI
Trong môi trường mà trẻ em có thể tự do thể hiện nhu cầu của bản thân,
chúng tôi đã quan sát và rút ra thêm một bước tiến nữa về kết luận đối với
vấn đề này: vườn hoa hay mỗi một lĩnh vực nào đó đều có thể trở thành
phạm vi hạn chế sự thoả mãn nhu cầu về tinh thần của trẻ em. Tuy nhiên,
những quan điểm ngược lại với điều này lại cho rằng, tốt nhất là cho trẻ em
một không gian phát triển vô hạn. Những tư tưởng này hoàn toàn chỉ đơn
giản là chú trọng tập trung vào sự phát triển sinh lí của trẻ em, nhìn từ bên
ngoài thì thấy có vẻ như đôi chân bé nhỏ của trẻ em di chuyển với tốc độ rất
nhanh, dường như tiên báo cho việc cần phải hạn chế phạm vi hoạt động của
trẻ. Nhưng, giả dụ như ta có lấy một đường chạy làm giới hạn cho không
gian của trẻ đi nữa, chúng ta cũng sẽ phát hiện ra rằng, việc hạn chế như vậy
còn nghiêm ngặt hơn nhiều so với tưởng tượng. Cho dù là trẻ được chơi
trong một khu vực rộng lớn thì chúng cũng vẫn cứ thích được chơi đùa, chạy
nhảy ở một góc nào đó, hoặc là trong một không gian chật hẹp nào đó. Tất
cả mọi sinh mệnh trên đời này đều thích tìm cho mình một thế giới riêng và
sẽ hoạt động trong phạm vi ranh giới của mình.
Tiêu chuẩn hạn chế như vậy cũng được áp dụng vào đời sống tinh thần
của trẻ em. Giữa dư thừa và thiếu thốn, nhất định sẽ có ranh giới, các sự vật
khác cũng như vậy. Trẻ em chẳng thích thú với bất kì thứ gì kiểu như “cơ sở
giáo dục”, bởi đối với chúng thì phạm vi luôn là quá nhỏ. Đây chỉ là một
phần “tài sản” ít ỏi, đối với chúng mà nói là không đủ. Khi một đứa trẻ
mong muốn được thoả mãn nhu cầu thì nó sẽ không quan tâm đến việc mình
có tài sản gì, điều nó muốn chỉ là một cảm giác được thoả mãn. Nó cần quan
tâm đến những sự việc mà bản thân nó có thể làm được, tìm hiểu những cây
cối trong phạm vi kí ức của mình, có như vậy thì mới thực sự mở mang kiến
thức cho mình.