học phù hợp hoặc phổ biến với hoàn cảnh lúc đó. Xã hội đang có sự chuyển
biến, khoa học cũng đã đạt được những tiến bộ lớn hơn, cũng như vậy, công
việc của chúng tôi cũng có được những cải thiện tương đối lớn, niềm tin của
chúng tôi cũng càng kiên định hơn, với niềm tin ấy, chúng tôi càng tin chắc
rằng, con người sẽ tìm ra cách giải quyết khó khăn. Trong đó, điều cấp thiết
nhất là vấn đề hoà bình và thống nhất, phương pháp duy nhất có thể tiến
hành là hướng sự quan tâm chú ý và sức lực vào khám phá trẻ em, đồng thời
việc nghiên cứu về quá trình hình thành nhân cách trẻ em cũng có tiềm năng
phát triển nhiều hơn.
Chúng tôi đã trình bày một cách rõ ràng và chính xác rằng, mỗi đứa trẻ
đều có nhu cầu quan sát, đều mong muốn được phản ứng với thế giới bên
ngoài, đều có thể tự chủ trong học tập, đều có thể tập trung tinh thần, đều có
thể biết cách sống độc lập và biết thỉnh thoảng tạm dừng mọi hoạt động để
cho bản thân bình tĩnh lại. Chúng tôi có thể rất tự tin nói với mọi người một
cách rõ ràng, chính xác rằng, trong một hoàn cảnh bên ngoài thích hợp để
tiếp nhận sự giáo dục, việc cho phép trẻ được ở vào trạng thái nghỉ ngơi tĩnh
tại là một quan niệm sai lầm. Chúng ta có trách nhiệm dẫn dắt hành động
của trẻ em – trừ khi nỗ lực này làm tiêu hao năng lượng, làm mai một nhu
cầu theo đuổi tri thức một cách bản năng của trẻ và trở thành một nguyên
nhân thường gặp khiến cho tinh thần trở nên bấn loạn và ngăn cản trẻ phát
triển. Bởi vì, cho dù là giáo dục tiến hành đối với trẻ em thì cũng không nên
lấy việc chuẩn bị nhập học làm chuẩn, trái lại, việc chuẩn bị cuộc sống cho
tương lai mới là mục đích thực sự của giáo dục.
Maria Montessori
Pune, 11/ 1948