tối đa; thứ hai, duy trì hệ thống giáo dục khác, hay nói cách khác là đem
nguyện vọng và sức mạnh của người lớn để áp đặt cho trẻ em, từ đó dẫn dắt
tất cả các hành vi của chúng. Những người tán thành quan niệm cũ cho rằng,
trong khi đang biện hộ cho sự tự do của trẻ em, chúng tôi lại muốn duy trì
trạng thái không quyền lực, không ý kiến, bởi vì chúng tôi đã tước đoạt
quyền lực và nguyện vọng của người lớn muốn tiến hành quản lí giám sát
đặc biệt. Nhưng trên thực tế, chúng tôi không hề có cách nghĩ đơn giản thái
quá này. Sự giáo dục của chúng tôi không phủ nhận và cũng không tước
đoạt bất cứ cái gì của trẻ em, nhưng lại làm thay đổi, làm cho đặc tính của
trẻ em trở nên mạnh mẽ hơn.
Chúng ta cần dạy cho trẻ em làm bất cứ việc gì liên quan đến cuộc sống,
nhưng điều đó không có nghĩa là mọi việc dù lớn dù nhỏ cũng đều phải nhận
được sự chỉ đạo và áp đặt của chúng ta, bởi vì từ thực tiễn cuộc sống, trẻ em
đã học được cách thức thực hiện cũng như làm sao để điều chỉnh hoà hợp
hành vi của mình. Sự hoà hợp về hành vi này là một trong những kết quả
của sự nỗ lực lớn nhất mà trẻ em đạt được. Những điều mà trẻ em học được
không chỉ là làm thế nào để giữ yên lặng, mà còn là nên giữ yên lặng trong
bao lâu. Chúng không chỉ học được các cách chào hỏi khác nhau mà còn học
được rằng, những cách chào hỏi khác nhau được dùng cho những người
khác nhau, ví dụ như cách các bạn nhỏ chào hỏi nhau sẽ không giống với
cách chào hỏi đối với bố mẹ, khách lạ hay những người lớn tuổi đáng kính.
Nói cách khác, chúng nhất định có thể căn cứ vào thời gian và hoàn cảnh cụ
thể để tận dụng tối đa những tri thức mà mình đã học được. Hơn nữa, người
nắm toàn quyền quyết định lại chính là bản thân đứa trẻ đó, vì vậy sử dụng
những kiến thức đã học được như thế nào cũng nằm trong ý thức tự quyết
định của trẻ, đây là một kiểu rèn luyện tinh thần trách nhiệm. Có như vậy,
chúng mới có thể tránh được phần lớn nguy hiểm, không khiến cho người
lớn phải trách cứ chúng vì những hành vi do chúng gây ra và chúng cũng sẽ
không phải tự trách cứ mình vì sự hàm hồ của lương tâm.
Phương pháp giáo dục kiểu mới của chúng ta không chỉ đưa ra phương
thức phát triển hành vi cá nhân cho trẻ em mà còn trao hết quyền tự do cho
trẻ em để chúng tự xử lí hành vi của mình.