liên hệ với những tư liệu đã học từ trước. Hình thức học có thể là nhắc lại
tất cả các tư liệu từ ba lần trở lên một cách ngẫu nhiên. Trình bày có thể
khái quát hoặc mở rộng; từ đầu đến cuối tránh đi vào các câu hỏi và luyện
tập, đôi khi sinh viên có xu hướng phản ứng lại hướng dẫn: “Hãy nói cho
những người ngồi bên cạnh biết những điều cần thiết trong giai đoạn chuẩn
bị cho một lớp học tăng tốc theo cách nhớ của bạn” (chứ không phải là
“Bạn có thể nhớ tất cả những điều cần thiết trong giai đoạn chuẩn bị
không?”)
Để thu hút toàn bộ sự chú ý của sinh viên ở bất cứ lứa tuổi nào, khi
trình bày có thể sử dụng các con rối, động tác cường điệu và cách gây ấn
tượng của giáo viên. Giáo viên học cách phát âm có ngữ điệu khi nói để
bán cầu đại não mang tính ngôn ngữ thứ yếu được tham gia. Những từ
mang tính xác thực, những từ mang tính thể thức và ngữ điệu sẽ kích thích
não bộ của sinh viên có năng khiếu hoặc có phong cách học sử dụng các
giác quan, như: thị giác, thính giác, khứu giác. Sinh viên nhắm mắt lại và
mường tượng ra nội dung hoặc liên hệ các thuật nhớ trực quan kỳ quặc với
nội dung. Phép ẩn dụ và loại suy tạo ra những hình ảnh dễ hồi tưởng; ở đây
các bài hát thường được sử dụng nhiều nhất. Giáo viên viết kịch bản, lồng
nội dung bài học vào các chương và phân vai. Những tấm thẻ phát cho sinh
viên đều nhân cách hoá các khái niệm hoặc thuật ngữ (“Tôi là tác động đầu
vào, tôi tác động đến các dây thần kinh dẫn vào não từ các giác quan như
mắt, tai, làn da, mũi, lưỡi, hoặc các cơ”). Các sinh viên trở thành đối tượng
với tư cách là một nhóm (tức mỗi sinh viên là một thành phần trong kế
họach của một giờ học). Giáo viên minh họa, dẫn dắt, trình bày, diễn đạt,
phác họa, gợi mở và khái quát lại. Sinh viên cũng trình bày trong một nhóm
nhỏ hoặc trước cả lớp, như vậy việc phối hợp dạy và học diễn ra một cách
bình đẳng tin cậy và rất tự nhiên.
Việc xem xét thụ động thường củng cố thông tin mà não nhận được. Ở
đây chúng tôi lưu ý: bộ não ghi lại từng giây phút đã trải qua vào mọi lúc,
nó không thể không ghi lại, tiếp nhận, lĩnh hội, và hấp thụ. Não tiếp thu tốt
nhất khi hoàn toàn tập trung, không có bất kỳ sự xao nhãng (sợ hãi) nào, và
khi thông tin được trình bày theo thể thức phù hợp nhất hoặc bằng mọi thể