ký hay không huyền ký cũng vẫn như thế. Đó là đại khái những nét đậm của sự diễn tiến xã hội loài
người, nếu muốn biết rộng thêm thì cứ theo đây mà suy diễn.
Trên bình tâm mà nhận định thì mạnh mẽ tiến hóa là bề ngoài còn lạc hậu thối hóa, thú tính, bệnh hoạn
là sự thật bên trong.
Sự biết của khoa học ngày nay, trong thân rõ suốt tế bào, vật ngoài thấu suốt thời gian, không gian; về
giải phẫu có thể mổ bộ óc, thay tròng mắt, sửa trái tim; về tâm lý có thể dùng máy móc để chứng minh
cho quá trình của con người không phải chỉ ở một kiếp này và tâm lý cũng là một thứ tổ hợp như bao
nhiêu vật chất khác; về nguyên tử thì đi đến chỗ siêu tâm vật mà thoáng nhìn thấy ánh sáng cái “không
thể vào”.
Đã biết nguồn gốc bệnh Ung Thư là từ sự thọ lãnh những kích thích trực tiếp hay gián tiếp bên ngoài
như tác giả đã rõ, thì việc đem hết tâm lực để phục vụ cho sự nghiên cứu về chữa trị bệnh Ung Thư
của y học thế giới ngày nay, tôi e rằng sẽ trở thành xa xỉ phẩm không thực tế, vì cái rất đáng sợ của
bệnh Ung Thư kia lại là cái đáng sợ của văn minh vật chất khoa học tiến bộ vậy. Điều này có ngoa hay
không, mỗi người cứ ăn trầu gẫm mà tự thấy, và nó có phải là kẻ thù sống thác của nhân loại hay
không, khỏi trả lời mỗi người cũng tự khắc biết.
Bổn hoài của tác giả, kẻ dịch này vẫn nghiêng mình thành kính nhưng mong rằng chúng ta nếu không
thúc đẩy cho Y đạo tiến lên một mức hiển toàn thì cũng chớ nên vô tình hạ thấp giá trị vốn có của thánh
hiền để lại.
Nếu so tỉ lệ mười người bệnh trong một triệu người, số chữa khỏi chỉ có hai người, với tỉ lệ một trăm
người bệnh trong một triệu người, số chữa được đến tám mươi người mà chúng ta vội nhảy nhót vui
mừng là đắc sách, thì chúng ta cũng nên phải đề phòng kẻo làm đuôi cho hạng “bốn ba, ba bốn” trong
câu chuyện sau đây vậy.
Có một ông lão nuôi một con khỉ, mỗi ngày phát cho nó bảy trái đào (sớm mai 3, chiều 4). Được ít lâu,
con khỉ không bằng lòng chê ít. Ông ấy bảo: “Thôi được, ta cho mi thêm 1 trái nghĩa là sớm mai 4 trái,
chiều 3 trái, mi có bằng lòng không?” Con khỉ reo mừng. Người ta cũng là một thứ khỉ vậy.
Đã tạo ra bệnh tật rất đông, rồi cũng tạo ra cái tướng nghiên cứu tận tụy, khắc khổ không được gì, để
mà kể công với đa số, cái đó cổ ngữ có câu “Đạo linh yểm nhĩ”, nghĩa là: “Trộm lục lạc mà tự bịt lấy
lỗ tai”, thật là phải lắm.
Bao nhiêu nhược điểm của sự tiến hóa của nhân loại như đã kể trên cũng đủ để Năng Nhân mạnh
miệng bảo rằng: “Ba cõi chúng sanh vì phàm ngu vô trí nên chịu lấy sự đau khổ bức bách dày vò”, thật
là một cái cú đau điếng để cho toàn thể nhân loại chúng ta ngày nay thức tỉnh vậy.
Bệnh ung thư ở tử cung và ở vú là đại nạn của phụ nữ
Sự uy hiếp ghê gớm đối với phụ nữ phải chăng là bệnh Ung Thư ở tử cung và ở vú? Ở nước Mỹ mỗi
năm phụ nữ chết vì Ung Thư tử cung có trên mười sáu ngàn người, còn chết vì Ung Thư vú ước trên
hai mươi ngàn người. Ung thư ở tử cung có hai loại:
1. Ung thư cổ tử cung.