chất. Điều này nếu đứng trên lập trường tăng cường sở trường của mình, thâu thập sở trường của
người, bồi bổ sở trường cho người, ngăn chắn cho sự thâu thập sở đoản của mình thì thật rất được tán
dương. Nhưng trong sảng sốt mê ly mấy ai đứng vững trên lập trường!
Dụng cụ cứ cất đi mãi không dùng lâu ngày cũng phát sanh rỉ sét. Giác quan ta cũng như thế, càng ỷ lại
vào dụng cụ vật chất bao nhiêu thì giác quan cũng theo đó mà chậm lụt bấy nhiêu. Điều này cần phải
biết.
Dùng huyết thanh để thử phản ứng Ung Thư, dùng kính hiển vi để kiểm tra tế bào, dùng quang tuyến X
để khám nội tạng, trên kỹ thuật vật chất, hình thức, thông dụng thật rất đáng kính.
Nhưng đã là chủ trương tổng thể trị liệu tất nhiên phải có con mắt tổng thể khám phá, tổng thể nghiên
cứu, tổng thể điều tra, vì đó là sở trường đặc biệt của Á Đông vậy.
Đã có con mắt tổng thể như thế mới có thể soi thấu bệnh căn của một chứng bệnh có quan hệ đến tổng
thể như bệnh Ung Thư, và khi thấu suốt được bệnh căn thì lẽ đâu việc thử huyết thanh, kiểm nghiệm tế
bào, áp dụng quang tuyến X không trở thành phương tiện trang bị đầy đủ thứ hai?
Tiêu Dị Đường tiên sinh bị sốt rét rừng. Điều này lẽ đâu các vị Lương y trong hội đồng viện không lấy
làm xấu hổ?
Nếu theo dõi bệnh tật như Bá Lý Hề nuôi trâu thì chắc chi việc thử máu với không thử máu sẽ không
hơn kém.
Một cõi Trung Hoa mênh mông bát ngát, trong vốn sẵn của phụ ấm: Khổng, Mạnh, Lão, Trang, Kỳ Bá,
Huỳnh Kỳ, Hoa Đà, Biển Thước. Ngoài ra, lần lượt thâu thập Phật giáo, Gia Tô giáo, thêm bao gồm
Thái Tây văn vật, đứng trên quan điểm anh cả của khởi thủy văn minh, nhân lực, vật lực và tài lực vô
cùng phong phú như thế kia, giá nếu chịu khó vượt lên cái gọi là “đông-tây, cổ-kim, tâm-vật” để mà
ung dung điều chỉnh áp dụng tất cả những cái tương đối ấy trong nền tảng tuyệt đối, thì biết đâu sẽ đỡ
khổ phần nào? Và biết đâu sẽ trở thành ân nhân của thế hệ thái bình thạnh trị trong toàn cõi nhân loại
mai sau!