UNG THƯ LÀ MỘT CĂN BỆNH RẤT ĐÁNG
SỢ
C
ăn cứ theo bảng thống kê của nước Mỹ: mỗi năm những người chết vì Ung Thư, cứ 100.000 người
có đến 130 người. Chúng ta căn cứ theo năm 1952, ngày 14 tháng 5. Theo báo cáo của Hiệp Chúng Xã
Hoa Thịnh Đốn thì: số nhân khẩu của nước Mỹ đã lên trên một ức năm ngàn sáu trăm bốn chục vạn
người, mà số người Mỹ chết vì Ung Thư mỗi năm lại có đến trên hai chục vạn người. Ở một nước
khoa học phát triển như nước Mỹ, về sự chết vì bệnh Ung Thư đông đến dường ấy thì những nước lạc
hậu khác nghĩ đến cũng kinh hồn. Giới y học của thế giới ngày nay đối với sự nghiên cứu của bệnh Ung
Thư tuy đem hết tinh lực phục vụ, mà mãi đến nay vẫn chưa có phương pháp trị liệu an toàn.
Phu nhân tổng thống Argentina đã từng tuyên bố sự phát minh có cả lò nguyên tử, thế mà bị bệnh Ung
Thư rồi chết. Bệnh Ung Thư quả là một bệnh đại khốn nạn cho y khoa thế giới ngày nay. Tôi rất hi
vọng tất cả thiện hữu trong giới y khoa thế giới phải nên gạt bỏ sự thành kiến phiến diện phân chia, để
cùng với Trung y nắm tay nhau mà hợp tác, cùng khai thác để khắc phục cho được chứng bệnh đáng sợ
kia, thì Tiều tôi nay nguyện đem hết kinh nghiệm suốt đời, vì sức khỏe loài người mà cống hiến vậy.
Chắc chúng ta còn nhớ Tôn Trung Sơn tiên sinh bị Ung Thư ở gan, không may mà qua đời ở bệnh viện
Hiệp Hòa tại Bắc Bình. Đó là một sự tổn thất không thể bổ cứu của giới cách mạng Trung Hoa, đến
nay đã 27 năm rồi! Ta thường nghe nhiều người danh vọng hoặc các doanh nhân ở nước ngoài bị Ung
Thư, trị liệu theo khoa học ngày nay, không may đến chết không biết bao nhiêu mà kể như Tổng Kinh
lý
[15]
ngân hàng Trung Quốc Triệu Lệ Hoa ở Nữu Ước
[16]
hai lần giải phẫu, từ đó về sau vì mất máu
nhiều quá mà chết. Ở Quảng Đông, Sảnh Trưởng khu phường tài chánh bị Ung Thư ở xương sống, sang
nước Mỹ để chạy chữa, vì không có cách trị mà qua đời. Như thế bệnh Ung Thư thật là kẻ thù sống
thác của nhân loại. Một lần nữa chúng tôi hi vọng tất cả nhân sĩ trong xã hội nên cùng nhau đóng góp
để tổ chức mở rộng nền tảng qui mô hướng về thế giới mà nghiên cứu phát triển Trung y, thì tôi nguyện
đem hết kho tàng kinh nghiệm quí báu công bố cho tất cả nhân loại. Vì nhân loại mà tạo phước, đây là
việc làm có ích lợi chung, mong chớ bỏ qua vậy.
Lời bàn của dịch giả
Mở đề tác giả than rằng: “Một nước khoa học phát triển như nước Mỹ mà sự chết mất vì bệnh Ung
Thư đông dường ấy v.v...” Thoáng nghe qua chừng như tác giả muốn nói bệnh Ung Thư nó sợ khoa học
vật chất phát đạt lắm vậy. Nhưng nghiệm kỹ tinh thần trong câu nói ta sẽ thấy ý chừng tác giả đang
trong tình trạng nghi ngờ. Ngờ rằng hình như khoa học phát đạt là khoa học vật chất phát đạt, bệnh Ung
Thư vẫn là bệnh Ung Thư, chẳng có ăn thua gì. Không những thế thôi mà hình thức như là lúc nào cái
khôn nó cũng đèo theo cái dại đàng lưng hết cả là phải!
Sự diễn tiến của thế giới loài người không cần hỏi Năng Nhân, nhắm bớt một con mắt cũng biết được
xã hội loài người khởi thủy từ rất thú lần đến rất người, từ rất đơn giản thô sơn đến rất phiền toái phức
tạp, từ rất vạm vỡ to tát đến rất yếu kém mảnh mai, từ rất chất phác thật thà đến rất khôn lanh quỷ
quyệt, từ chỗ rất thọ đến chỗ rất yểu, từ rất tay không đến rất máy móc, từ rất thưa thớt đến rất chen
chân, từ chỉ có đánh đấm, đánh cú một sức một, đến có thể biến một nhúm cát ra thành lợi khí giết
hàng triệu triệu đối phương, từ thô kịch mà yên vui đến rất vén khéo mà đau khổ. Năng Nhân có huyền