PHƯƠNG PHÁP TRỊ BỆNH UNG THƯ - Trang 6

LỜI TỰA CỦA TÁC GIẢ
H

ầu hết mọi người đều cho là bệnh Ung Thư 【癌】(Cancer) chưa có thuốc trị vì thế giới hiện nay

khoa học rất phát triển, văn minh vật chất như các nước Anh, Mỹ đối với các bệnh Ung Thư vẫn còn

thúc thủ[1]. Làm sao dám nói Trung y có phương pháp trị cho tự tiêu? Quan niệm như thế rất sai lầm.

Phải biết rằng Tây y từ khi phát minh được kính hiển vi rồi vi trùng học mới được xương minh[2]; đó

là đường lối tiến lên của Tây y. Đến năm 1492, Kha Luân Bố[3] mới tìm được Tân Đại Lục (Châu
Mỹ) với thời gian chẳng qua hơn 460 năm; vậy rõ ràng là họ chưa có thuốc công hiệu.

Lịch sử Trung y Dược đã có tự bao giờ, đến đời Hán, Đường đã có những cơ sở tương đương, chỉ vì
địa dư quá rộng rãi, nhân khẩu quá đông. Về dược vật có nào là: động vật, thực vật, khoáng chất, còn
điều tễ thì có: nào cao, nào đơn, nào hoàn, nào tán, nào đính, nào tẩm, nào thang,… rất là phong phú,
hoàn toàn do loài người thực nghiệm chất chứa kinh nghiệm nhiều đời kết thành, đời đời phát minh lưu
truyền đến nay, nào như Thần Nông bản thảo kinh dùng “Qua Đế” để thúc giục cho mửa, “Ma Hoàng”
để phát hạn, “Bã Đậu” để xổ ấm,… mỗi thứ đều có công hiệu. Trung y trị bệnh chỉ cần nhân chứng
chắc chắn, dùng thuốc thích hợp thì sự công hiệu kết quả rõ ràng.

Chỉ vì Trung với Tây danh từ chẳng đồng cho nên tên bệnh cũng khác. Khoảng độ 50 năm gần đây,
Trung y chưa được Chánh Phủ tích cực đề xướng. Những trường đào tạo Trung y Dược chưa được
chính thức đưa vào hệ thống giáo dục nên chưa thể tạo được nhân tài từ trung bình trở lên, cho nên trên
sự trị liệu chưa có thống nhất tên bệnh. Trên phương diện dược vật chưa có thành phần tiêu chuẩn, nên
mới tự chịu lấy tự sanh tự diệt. Đối với cực lượng của dược vật cùng với sự phối hợp, áp dụng, thời
gian càng lâu càng thất truyền dần. Lại còn một mớ thầy thuốc hành nghề trình độ rất không như nhau
cho nên khó bề kéo dài đức tin. Chúng tôi rất mong những người có lòng nhân trong giới Trung y nên
đoàn kết lại, áp dụng phương pháp khoa học để đỡ đầu cho việc hướng thượng, vận dụng kinh nghiệm
quý báu để phát huy những dược phẩm công hiệu của nước nhà hầu làm tròn sứ mạng thần thánh. Và
chúng tôi cũng rất mong các bực nhân sĩ trong xã hội chớ nên mê tín cái gì ở ngoài, phải chấn chỉnh lại
tâm lý tự ti và bi quan đối với bệnh Ung Thư và phương pháp nội tiêu mới có thể nhận xét biết được
một cách rõ ràng, và chừng đó mới biết bệnh Ung Thư không phải là bệnh tuyệt vọng, còn có một lộ
tuyến sanh cơ có thể giúp cho việc trị liệu vậy.

Bệnh Ung Thư không phải là bệnh bất trị, chỗ quan hệ nhất là phải sớm biết để kịp thời chữa trị. Phát
giác càng sớm thì việc trị liệu càng dễ, thời gian thâu công càng mau. Xưa có lời dạy: “Công đầu là trị
bệnh chưa phát”. Chỉ bao nhiêu ấy cũng đủ để làm cho chúng ta giựt mình. Nếu đợi đến “Bệnh nhập
Cao Hoang

[4]

” thì dù có Hoa Đà sống lại cũng khó vãn hồi. Chỗ tai hại nguy hiểm ghê gớm nhất của

bệnh này là khi mới phát người bệnh không hề đau đớn làm người đời rất dễ xem thường.

Hiện tại chúng ta còn chưa tổ chức được kiểm tra sức khỏe định kỳ, một mai biết được là Ung Thư thì
đã trở thành nghiêm trọng rồi. Cố nhiên là phải chịu sự thao túng của kinh tế, đó là điểm phần đông ít
ai để ý. Hiện nay khoa học phát minh nhiều dụng cụ giúp cho việc khám bệnh càng ngày càng mới mẻ.
Ngày nay, phàm giới Trung y nhân thuật của chúng ta khi khám bệnh Ung Thư phải nên để ý đến
phương tiện kiểm nghiệm của khoa học thì mới có thể đạt đến sự phát giác mau chóng và sự chẩn đoán
mới có tính cách chuẩn xác. Phàm bất cứ phương pháp mới nào có thể giúp cho sự khám bệnh, đều

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.