dây căng qua cái khung chuyền xuống phía dưới gần mặt đất, lại đèo thêm một vật rất nặng, mục đích
là để kéo cho hai khúc xương đùi thật thẳng, đặng được ăn khớp lẫn nhau, để đặt máng hoặc bó bột.
Làm như thế may có thể 3 tháng lành, có người lành mang tật, có người không may chết luôn bởi những
cơn biến động thần kinh. Nếu là Trung y lành nghề thì chỉ sắp xương lại, đăng nẹp từ khoảng đùi trên
xuống đến gần đầu gối, còn chân dưới vẫn tự do. Tại chỗ vết thương chỉ giữ cho đừng sưng, có khi lại
bó thuốc bên lành, rồi độ trong tháng bình phục. Vậy đâu là khoa học, đâu là không khoa học?
Một người Hoa bị xe cán nát xương bàn chân đem vào bệnh viện Nam Việt khi Viện trưởng còn là
người Pháp. Bác sĩ cho biết không thể làm lành, phải chịu tật để cưa. Người Tàu bảo: xin bác sĩ cố
gắng trị, chớ quyết định không cưa. Bác sĩ không làm sao hơn đành phải cho về. Chờ về nhà rước một
vị ngoại khoa người Tàu đến bó. Hai tháng sau, ông ta nghiễm nhiên là một người lành mạnh, chân vẫn
đi giầy đến thăm các bác sĩ. Vậy đâu là khoa học, đâu là không khoa học?
Bệnh nước chua Bao Tử có trường hợp lên cao quá. Về phần Tây y thì áp dụng dụng cụ rửa Bao Tử,
dụng cụ ấy là một ống cao su dài, đầu dưới có gắn một cục tròn có lỗ, thoa chất nhờn để người bệnh dễ
nuốt vào Bao Tử, đầu trên gắn một cái quặng. Khi người bệnh nuốt đầu dưới vào Bao Tử rồi, người
phụ tá cứ cho nước theo ý mình muốn nơi cái quặng và nhóng lên cho nước chảy xuống Bao Tử. Khi
cho nước vào đầy rồi thì úp cái quặng xuống và hạ thấp xuống một chút thì nước Bao Tử bị pha loãng
cũng tùy theo đó mà chảy trở ra, đến bao giờ độ nước chua xuống thấp thì thôi, kết quả tạm bợ trong
nhất thời mà người bệnh phải chịu mệt lả. Theo Trung y lành nghề khi xét chứng, khám mạch thấy đáng
cho mửa thì lại có cách thúc dục cho mửa, nếu không cần cho mửa thì lại biến hóa nước ấy không còn
tánh độc và bài tiết lưu thông, v.v… như thế đâu là khoa học, đâu là không khoa học?
Đồng là một hiện tượng xảy ra (thí dụ như thịt dư ở mũi) một đàng thì áp dụng phương pháp thủ tiêu,
kỹ thuật máy móc hoặc dùng sức mạnh để thủ tiêu hiện tượng ấy, một đàng tìm sâu vào chỗ khởi nhân
và cách tụ duyên rồi nếu đã xảy ra thì có cách giải tán, khi chưa xảy ra thì có cách để ngừa cho đừng
xảy ra. Vậy tinh thần nào là tinh thần khoa học, tinh thần nào là tinh thần không khoa học?
Bệnh Cận Thị một đàng nhìn thấy Con Ngươi nở to, rồi bảo đó là nguyên nhân bệnh Cận Thị, quá hơn
nữa còn cho bệnh Cận Thị là tật chớ không phải bệnh, còn một đàng thì biết rõ tận động cơ đầu tiên để
điều chỉnh cả sinh hoạt, ăn uống và tinh thần. Vậy đâu là khoa học, đâu là không khoa học?
Cũng đồng là một người bị bệnh Ung Thư, mà một đàng chỉ cần tìm biết có phải chắc là bệnh Ung Thư
hay không, biết thật sớm, nhưng không cần biết động cơ nào phát khởi để đến nỗi mấy mươi năm tốn
hao, còn một đàng tìm biết đến do ngồi sòng bạc và nhai trầu làm động cơ đầu tiên… Vậy đâu là khoa
học, đâu là không khoa học?
Những sự thực Tai nghe, Mắt thấy như thế này không sao kể xiết, chỉ lược sơ ít điều để làm mẫu vậy
thôi. Những sự kiện chứng thực dịch giả đã kể như trên đúng lý là phải giải thích tỉ mỉ cho độc giả đỡ
phần nghiệm xét, nhưng như trên dịch giả đã nói: “Vì không muốn tư tình gì với Trung hay Tây” nên
nơi đây cũng không muốn độc giả hiểu lầm tinh thần không muốn theo ý riêng của tác giả. Vậy nên xin
nhường sự nghiệm xét về độc giả để khỏi sai lạc chủ ý của dịch giả.
Trên kia tôi có nói: “Thầy thuốc là con đẻ của bệnh nhân, do bệnh nhân tạo ra, nhưng cũng có thể bệnh
nhân là con đẻ của thầy thuốc”. Cho nên, nên hư, tốt xấu không phải là chuyện của một người nào và
cũng vì thế mà có những lúc chính mình khinh thường cái ấy, rồi cũng có những lúc chính mình trở lại