Về phương diện này nói rằng rất đáng được ca tụng không bằng nói rằng rất đáng thương cho loài
người đi sâu vào cảnh trói buộc.
Một khi dấn thân vào thời gian, không gian, rong ruổi sâu vào bên trong từng chi tiết thì dẫu cho gom
hết cả thông minh tài trí của thế gian lại cũng chỉ tổ thêm đông cái mù lòa.
Cái quần Âu phục khi chủ nó lỡ bị béo quá hay gầy quá cũng đều phải bị đưa vào nhà may để may cái
khác hoặc sửa chữa. Việc giải quyết bệnh Ung Thư của y học ngày nay cũng giống như giải quyết về
Âu phục.
Vì khinh thường khoảng từ không đến có, sự liên hệ mật thiết từ bộ phận này qua bộ phận kia, sự tương
quan bù đắp lẫn nhau trên dược vật này với dược vật khác cho nên mới có trường hợp chữa chỗ này
để phát sanh chỗ kia.
Tác giả nói giới y học thế giới đối với bệnh Ung Thư vô cùng khổ tâm, v.v... không bằng nói với kỹ
nghệ vật chất trong thân tâm rất hài lòng vì có thêm một việc nữa.
Lại có bao nhiêu bác sĩ, Lương y trên thế giới đều bị thất bại với bệnh Ung Thư, không bằng nói tổ
chức kỹ nghệ vật chất được thành công trên nguồn máy thao túng lũng đoạn trong phạm vi công nghiệp.
Không những thành công trên công tác phá hoại mà lại còn được có công rất to đối với thế gian nữa là
khác.
Đâm dày lấn đùa thì dùng quân đội, đạo đức giả để trấn an thì dùng chính trị, lợi dụng danh từ công lý
để kềm giữ thì dùng pháp luật, để tiêm thuốc mê trên tinh thần đặng dừng cựa quậy thì dùng tôn giáo,
bao nhiêu phương pháp ấy tuy có thể thông lệ cho tinh thần chinh phục thuộc địa, nhưng cũng có thể
khéo áp dụng để chấn chỉnh lại một thế nước loạn ly trong đạo bá.
Có cửa sanh có cửa tử, có địa hình địa vật, có thanh Đông kích Tây, có mặt trận chánh có mặt trận phụ,
có vận động chiến, có du kích chiến, đại thế chiến, phong tập chiến, có phong tỏa cướp thành, có
trường kỳ có cấp bách, v.v... Đó là cái thế đại khái của nhà binh phải dùng, tất cả những cái ấy nếu
cùng chung trên một điểm nhắm, nếu lỡ sớm một phút hoặc chậm một phút cũng có thể đủ để cho đại
thế biến ra tan tành.
Mở nhiều trận tuyến khác nhau, cùng về một điểm đúng thời gian ăn khớp để tranh thắng thì tinh thần
bàn về trị liệu của tác giả nơi đây kể cũng xứng phần thao lược.
Hán Sở tranh hùng còn có Bối Thủy trận để Hàn Tín thủ thắng thì lẽ đâu cái nghĩa không có thứ thuốc
nào trị được bệnh Ung Thư lại không có thuốc trị được. Chỗ này có thể nói tinh thần tác giả là tinh
thần của Hàn Tín trong Bối Thủy trận, là một điểm son trên chiến trường của bệnh Ung Thư khắc
nghiệt và mới biết câu “dùng thuốc như dùng binh, đạo của thánh hiền chỉ có một” của cổ nhân thật là
chí lý.
Nhìn qua kim tự tháp, Đế Thiên Đế Thích v.v... biết đâu cái mà chúng ta đang cổ võ gọi là khoa học
văn minh lại không phải là đang giẫm trên những bước chân đã qua của tiền nhân thiên cổ?
Học với Tây rồi ăn cơm cũng Tây, uống nước cũng Tây, y phục cũng Tây, đại tiện ra phân cũng Tây,
cho đến nói năng cũng Tây; học Tàu nói tiếng Tàu, ăn cơm Tàu, mặc áo Tàu cho đến đại tiện cũng Tàu,
cái đó thời này ai cũng có thể làm được.