“Trước đây không bao lâu có rất nhiều nữ công nhân trong xưởng chế tạo đồng hồ dạ quang chết
một cách rất bí mật. Việc làm của họ chỉ là chuyên chấm chất dạ quang mà sơn lên những chữ số,
sau khi sơn xong một chữ số thường có thói quen thấm đầu cọ vào môi một chút cho nước miếng
thấm vào ngòi cọ để vẽ chữ số thứ hai. Vì trong chất dạ quang này có ước độ một phần tư ngàn
chất Radium, lâu năm ngày tháng họ bị nhiễm độc Radium nhiều lần, thấm vào cơ thể không bài
tiết được, làm cho cơ thể bị tán hại bởi chất phóng xạ nguy hiểm này.
Thời kỳ bán suy của Radium ở khoảng 1.690 năm, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy chất
phóng xạ của Radium mới giảm đi phân nửa. Theo đây mà nghiệm thì một người bị nhiễm chất
phóng xạ Radium là kể rồi một kiếp, chớ không làm cho tan hết được để trở lại bình thường. Nếu
thời kỳ bán suy của chất Radium mà ngắn ngủi cũng như trong mấy ngày, hoặc mấy giờ chất phóng
xạ ấy bèn tiêu hết, thời số người công nhân trong xưởng kia dẫu cho thâu nhận rất nhiều chất
Radium cũng nhờ sự không ở lâu ấy mà không đến nỗi nào.
Chất Radium đối với cơ thể con người có sự nguy hiểm như trên chỉ vì người ta chú ý đến công
dụng trị bệnh Ung Thư của bề ngoài chất Radium mà không để ý đến sâu sắc bên trong. Trên sự trị
liệu, buổi đầu có chút hiệu quả tương đương rồi cũng trở thành quá khứ. Tác dụng nguy hiểm của
chất Radium đã phát giác như thế, chất phóng xạ của nó phá hoại tạng phủ với thời gian tương
đương, người bệnh chịu sự trị liệu biết đâu vì không kham được sự tàn phá của chất phóng xạ mà
đến chết mất. Ngày nay dùng chất Radium để trị bệnh Ung Thư có bao nhiêu sự nguy hiểm bằng cớ
như trên, đã có người trong giới y học phổ biến thừa nhận. Sau khi trị bệnh xong rồi phải lấy kim
Radium ra, nhưng sau khi lấy ra thì trong cơ thể người bệnh, chất độc lại lần lần phát động”.
(Chép nguyên văn bài đăng ở Tự Nhiên nhật báo)
Lời bàn của dịch giả
Đều cùng là đi săn tìm hạnh phúc vật chất mà đến kết quả là tai họa, tàn sát, cướp bóc, nghèo nàn, đau
khổ trên tinh thần.
Đều cùng là đi săn tìm lối thoát an ủi trên tinh thần mà kết quả lại là chiến tranh, tôn giáo, chết chóc,
tàn hại, xương chất thành núi, máu chảy thành sông.
Đều cùng là đi săn tìm cái giải thoát bệnh tật cho được chóng khỏi mà kết quả lại là trầm kha liệt
nhược; đó là cái trớ trêu của xã hội loài người.
Về phương pháp để kim Radium chữa bệnh Ung Thư thật tình là dịch giả chưa từng thấy có một lần
nào có ánh sáng khả quan, chỉ thấy có nhiều người bị bệnh Ung Thư đến bệnh viện chữa trị bằng
phương pháp ấy và nơi bệnh viện có xảy ra một việc mà dịch giả xin lược thuật như sau: “Có một
người bị bệnh Ung Thư nơi Nướu Răng bên trong, khi thực hành để kim Radium, người bệnh phải bị
xiềng cả tay chân với một sợi dây xích to bằng cổ chân và cấm không được ăn uống gì khi thầy thuốc
chưa đến. Vì đói quá thân nhân lén cho uống sữa, không may kim ấy sút trôi tuốt vào bụng. Cả bệnh
viện náo động ầm lên rồi người bệnh nọ được đem đi chiếu điện đi, chiếu điện lại, nào uống thuốc tẩy,
nào chận đứng hệ thống cầu tiêu, nào bới cầu tiêu lên để tìm kim không được, lại đi chiếu điện nữa rồi
cuối cùng người bệnh được lên bàn mổ Ruột để tìm kim, tìm không thấy bèn may lại. Khoảng thời gian
này tất cả phân người bệnh được đãi kỹ cũng không thấy, đến khi vết thương mổ lành, lại chiếu điện để
mổ nữa.