Oái oăm thay, khi ấy bệnh nhân lại gặp một ông thầy tom làm chi không hiểu, cho uống chi không biết
hôm sau lấy được kim đem trả lại cho bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ mừng húm, mà bệnh nhân cũng hú
hồn.”
Một triết nhân nói: “Phàm vật khó tìm đều rất quý, một khi dễ có lại xem thường”. Chỗ này ý của triết
gia phải chăng là nói: “Tình đời cái gì đắt đỏ khó được tột bực xấu cũng quí, cái gì dễ được dù có tốt
đẹp cho mấy cũng chẳng ra gì”.
Tấn kịch diễn ra như đã kể trên mà tất cả mọi người không lấy làm lạ, phải chăng là tại chất kim
Radium là thứ đắt đỏ khó được? Còn về phần tai hại của nó và phương pháp chạy điện thì tất cả bệnh
nhân có kinh nghiệm, có ý thức cũng đều am tường và tác giả cũng đã trình bày hết.