BỆNH UNG THƯ CẦN PHẢI BIẾT KIÊNG
CỮ NHƯNG KHÔNG NÊN QUÁ SỢ HÃI
B
ệnh Ung Thư phát sanh là bởi sự kích thích âm thầm với thể chất suy nhược mà dẫn khởi. Trừ phép
trị cho tự tiêu như pháp cứu, chống độc, đối chứng, ngoại dụng, tạng khí, dinh dưỡng, tinh thần v.v...
theo kỷ luật tổng thể trị liệu, còn phải tích cực xây dựng cho người bệnh đừng có quan niệm sợ hãi,
cho tâm lý được rõ mà yên ổn mới có thể khỏi sự uy hiếp trên tinh thần và cũng không cần e sợ lo lắng,
vì bệnh Ung Thư phát sanh bởi âm thầm kích thích, nếu chẳng triệt để cải tạo tâm lý thì rất dễ thối chí,
rất khó thâu hoạch công hiệu trừ căn. Thường có rất nhiều người bệnh khi nghe kết quả rằng mình đã bị
bệnh Ung Thư, tức thì tinh thần bủn rủn tuyệt đường hy vọng, cho là trên thế giới này không có thuốc trị
bệnh Ung Thư. Thêm một số thầy thuốc lầm nhận bệnh Ung Thư là bệnh không trị được, làm cho tăng
thêm sự khủng khiếp cho bệnh nhân. Có một người kể với tôi rằng: Sau khi được kiểm tra tế bào, xác
định bệnh Ung Thư, thầy thuốc nhíu mày nhăn mặt, hiện thái độ thất vọng. Người bệnh hỏi: “Có thuốc
trị được không?” Đáp: “Không có thuốc”. Nơi đây đã không có kim Radium mà người bệnh thiếu máu
quá độ cũng khó thi hành giải phẫu, chỉ có phương pháp tịnh dưỡng, nếu có đau nhức thì tiêm
Morphine chớ không có thuốc trị chi khác. Người bệnh nghe thế nói như giống như vừa bị xử án tử
hình, sau khi ra khỏi bệnh viện cảm thấy như cả một bầu trời đen tối, tất cả những gì tươi sáng đều bị
sợ hãi che mờ, mất dũng khí, giống như tử thần đã đến rồi. Sau nhờ tôi cố gắng chữa trị, được sự an ủi
trên tinh thần, thuốc men điều trị, chưa bao lâu chuyển nguy thành an, hoàn toàn được cứu khỏi.
Trong thời kỳ kháng chiến, có một chuyên viên công binh vâng lệnh xuất dương qua nước Mỹ để khảo
sát,theo thủ tục xuất dương phải khám sức khỏe. Khi đến y viện Khoan Nhân để khám (từ bến đò đến y
viện độ hơn vài trăm bước đối với người lành mạnh), lúc chiếu điện nghe thấy Phổi bên phải có vài
điểm đen to bằng hạt đậu và thầy thuốc chắc lưỡi than rằng: “Phải cần nghỉ ngơi độ nửa năm mới
được”. Từ đó trở về đi xuống bến đò không còn đủ sức vững vàng nữa, hai mắt đổ hào quang. Kết quả
phải đi đò dọc về nhà, chưa bao lâu đã nằm liệt giường không dậy nổi. Thế là chưa đến nước Mỹ mà
đã đến nước trời, đủ thấy sự kích thích trên tinh thần, sự sợ hãi của tâm lý cũng đủ để giết người rồi.
Nên Nội Kinh nói: “Nếu người dũng khí thì lưu thông, người thiếu dũng khí thì ứ trệ thành bệnh”. Như
thế quả là tâm lý sợ hãi có một tác dụng xoay chuyển cho bệnh cơ trở về chiều hướng không đẹp rất là
lớn lao, thầy thuốc và bệnh nhân phải thận trọng. Khởi nguyên của bệnh Ung Thư từ sự kích thích âm
thầm mà viên thành ở cơ thể suy nhược, lại thêm bị sự sợ hãi bao trùm rất dễ biến thành nguy hiểm.
Phải biết rằng càng bi quan càng nguy hiểm, làm cho hệ tuần hoàn biến thành nhiễm độc, thế khó cứu
vãn vậy, cho nên người bệnh phải tích cực cải tạo tâm lý như sau:
1. Đừng lầm theo dư luận là Ung Thư không thuốc trị.
2. Biết rõ Trung y từ trước đến giờ hễ có bệnh đó là có thuốc đó.
3. Phải tin chắc phương pháp trị bệnh Ung Thư vẹn toàn.
Có được sự nhận thức ấy rồi, ngoài ra, phải biết rằng cơ thể con người vốn là tứ đại giả hợp, kiếp
người ở đời vốn là ngắn ngủi. Khi vướng phải bệnh này nên buông bỏ tất cả để tĩnh quán tự tại, tất cả
sự phiền não sợ hãi đều có thể nương đấy mà tiêu trừ, không cần lo buồn mơ tưởng đắc thất vấn vương
những việc ham muốn xác thịt. Vì sao? Vì những điều ấy rất kỵ cho bệnh Ung Thư. Nếu có thể thanh