của bệnh nhân để họ khỏi vô tình đụng phải các bác sĩ phẫu thuật,
tấm phủ vô trùng hay vùng mổ. Trong ca mổ này, việc vẫn giữ đúng
quy định đó ắt sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng, nhưng ê kíp không hề
nhận ra điều đó cho đến khi họ bắt đầu. Đó là khi bác sĩ phẫu thuật
bước vào, mặc áo choàng và đeo găng tay rồi tiến lại gần bàn mổ. Vì
phải thực hiện theo danh mục kiểm tra nên thay vì cầm ngay con
dao mổ, ông ngừng lại để hội ý với mọi người. Báo cáo của Toronto
đính kèm theo bản ghi chép cuộc thảo luận đó.
- Có gì cần lưu ý đối với việc gây tê không? - Bác sĩ phẫu thuật
hỏi.
- Chỉ là chứng loạn vận ngôn. - Bác sĩ gây mê trả lời, ám chỉ rằng
bệnh nhân mất khả năng nói.
- Như vậy chúng ta sẽ khó theo dõi chức năng thần kinh của
anh ta. - Bác sĩ phẫu thuật nói sau một thoáng suy nghĩ.
- Tôi sẽ để anh ta ra hiệu bằng tay. - Bác sĩ gây mê đề xuất.
- Vậy chúng ta cần nới dây buộc ở tay cho anh ta. - Bác sĩ gây
mê gật đầu và ê kíp nới lỏng tay bệnh nhân, nhưng chú ý không để
bệnh nhân huơ tay xung quanh.
- Tôi còn lo rằng số người ở trong phòng hơi đông. - Bác sĩ gây
mê nói tiếp. - Tiếng ồn và bước chân đi lại sẽ ảnh hưởng đến khả
năng giao tiếp với bệnh nhân.
- Vậy chúng ta cần giữ im lặng. - Bác sĩ phẫu thuật đáp.
Vấn đề đã được giải quyết.
Chưa một nghiên cứu nào trong số các nghiên cứu trên là hoàn
thiện đủ để chứng minh rằng một danh mục kiểm tra dùng trong
phẫu thuật có thể tạo ra thứ mà WHO đang tìm kiếm – có thể đo