CHƯƠNG 6
TẦM SƯ HỌC ĐẠO
hông lâu sau lần thử nghiệm đầu tiên về danh mục kiểm tra,
tôi quyết định làm một việc mà đáng lẽ tôi phải làm trước
khi thực hiện cuộc thử nghiệm ấy. Tôi đến thư viện và tìm
đọc những bài báo nói về cách lập danh mục trong ngành hàng
không. Hầu hết các danh mục kiểm tra trong ngành xây dựng được
sử dụng cho các dự án mà thường phải mất vài tháng mới hoàn
thành. Nghĩa là người ta có nhiều thời gian để hoàn thành các bước
trong danh mục này. Với ngành phẫu thuật thì không. Để cứu sống
bệnh nhân, các bác sĩ phải tận dụng từng giây. Các phi công cũng
gặp thử thách về thời gian giống như vậy, nhưng bằng cách nào đó
họ vẫn áp dụng được danh mục kiểm tra.
Trong số các bài báo tôi đọc được có bài viết của Daniel
Boorman từ công ty Boeing ở Sea le, Washington. Tôi liền gọi điện
cho ông. Boorman là một cựu phi công, người đã dành trọn hai thập
kỷ cho việc phát triển các danh mục kiểm tra và bộ điều khiển trong
buồng lái dành cho các loại máy bay từ thế hệ 747-400 trở về sau.
Ông chính là một trong những người chỉ đạo kỹ thuật trong thiết kế
buồng điều khiển cho chiếc máy bay Dreamliner 787, bao gồm bộ
điều khiển dành cho phi công, màn hình điều khiển và hệ thống các
danh mục kiểm tra. Ông là một trong số ít người nắm giữ cái gọi là
“triết lý bay” của Boeing. Khi bạn bước lên chiếc máy bay Boeing, có
một nguyên lý chi phối cách phi hành đoàn điều khiển chiếc máy
bay ấy – hành trình bay, những việc họ phải thao tác bằng tay,
những việc để cho máy tính tự điều khiển và cách họ xử lý khi xảy
ra sự cố. Hiếm ai có kinh nghiệm vận dụng lý thuyết này vào thực tế
hơn Dan Boorman. Bởi ông là hậu duệ của lớp phi công phát hiện ra