danh mục kiểm tra để áp dụng cho chiếc máy bay ném bom B-17
cách đây ba phần tư thế kỷ. Trong nhiều năm, ông đã nghiên cứu
hàng ngàn vụ rơi máy bay và những vụ tai nạn suýt làm rơi máy
bay, đặc biệt ông đã thực hiện các nghiên cứu khoa học để tìm cách
ngăn chặn các lỗi do con người gây ra.
Tôi sắp có một chuyến đi đến Sea le và Boorman đã đồng ý tiếp
tôi. Trụ sở Boeing nhìn cũng bình thường. Đó là một khu gồm nhiều
căn nhà thấp, hình chữ nhật, trông giống như những tòa nhà công sở
và sẽ rất thích hợp nếu nằm trong khuôn viên một trường đại học
công thiếu vốn đầu tư, ngoại trừ đường băng và nhà chứa máy bay ở
phía sau. Boorman ra cổng đón tôi. Ông 51 tuổi, mặc quần tây và áo
sơ mi không cài nút cổ - trông ông giống một giáo sư kỹ thuật hơn là
nhân viên tận tụy của một công ty. Ông dẫn tôi đi dọc lối đi bằng bê
tông đến Căn nhà 3-800 trông khá đơn sơ. Vào trong, tôi thấy một cái
hộp trưng bày bụi bặm đựng mấy bức ảnh đã nhuốm vàng chụp
những viên phi công trong bộ trang phục bay màu bạc. Có vẻ như từ
lâu lắm rồi, cái hộp ấy chưa được đụng đến. Bộ phận kiểm tra máy
bay là khu vực được chiếu đèn huỳnh quang với nhiều buồng sơn
màu nâu xám. Phòng họp, nơi chúng tôi ngồi, đặt giữa các buồng ấy
và không có cửa sổ. Các chồng sổ tay hướng dẫn về danh mục kiểm
tra của các hãng hàng không US Airways, Delta, United và một số
hãng khác chất thành từng đống sát tường.
Boorman lấy cho tôi xem một cuốn được đóng gáy lò xo, dày
khoảng 200 trang, với rất nhiều nhãn màu vàng. Ở thời kỳ đầu, danh
mục kiểm tra trong ngành hàng không chỉ là một cái thẻ kiểm tra
đơn giản sử dụng trong quá trình máy bay chạy trên đường băng,
lúc cất cánh hay hạ cánh. Tôi tự hỏi làm thế nào có thể áp dụng một
danh mục kiểm tra dày như cuốn sách này. Tuy nhiên, khi cùng với
Boorman xem cuốn sách, tôi phát hiện ra trong đó không chỉ là một,
mà rất nhiều danh mục kiểm tra. Các danh mục đều hết sức ngắn
gọn, thường chỉ có vài dòng viết bằng chữ to, dễ đọc, in trên một mặt